CHƯƠNG 7

566 45 2
                                    

     Chương 7: Dọc theo đường đi Triệu Anh Tề không biết xấu hổ hai lần

Trong khoảng thời gian mang thai Triệu Kiểu đặc biệt buồn ngủ.

Bên trong điện đốt địa long, ngộp cực kì, vì vậy Triệu Kiểu chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh cùng bố tất. Bụng của hắn đã lớn đến mức không giấu được, hành động rất bất tiện, thường xuyên dính lấy Triệu Anh Tề, ngay cả ngủ trưa cũng phải có Triệu Anh Tề mới ngủ được.

Triệu Anh Tề ngày thường đều có sự vụ trong tay, đơn giản dựa vào đầu giường đầu, để Triệu Kiểu gối lên bắp đùi của hắn ngủ, trong tay chỉnh tề hai chồng tấu chương chờ hắn xem, bên trái nhiều hơn là phần chưa xem, bên phải ít hơn là phần đã phê xong.

Triệu Kiểu mới vừa tỉnh giấc trưa, còn mang theo hơi ấm của giường đệm, dụi mắt chậm rì rì ngồi dậy, ánh mắt thoáng nhìn qua tấu chương trên giường, trong nháy mắt như bị người dẫm phải đuôi thỏ, hung ác vội vàng nổi nóng với hắn.

"Sao ngươi lại mang tấu chương lên trên giường hả?"

Triệu Anh Tề nhất thời không dám lên tiếng.

Triệu Kiểu thấy hắn không lên tiếng, tâm tình càng tức giận hơn, mạnh mẽ lườm hắn một cái: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tấu chương bẩn như vậy, trước khi đưa đến tay ngươi đã bị bao nhiêu người chạm qua, ngươi còn đem chúng nó thả trên giường, ngươi không chê bẩn hả."

"Trên giường là chỗ ngủ của ta và ngươi, ngươi cũng không biết lưu ý, không biết bảo vệ, sau này ai còn muốn ngủ chung với ngươi nữa. Lần sau ngươi còn như vậy, tự ngủ một mình đi."

Trong tay Triệu Anh Tề còn cầm sổ con, bị một trận giáo huấn của hắn đổ ập xuống, vội vàng ôm hết tấu chương lên, tất cả đều chuyển tới một bên án thư ở đầu giường, trong lòng nghi ngờ, nhưng hắn không dám hỏi ra miệng, thật sự bẩn như thế à.

Triệu Kiểu nhìn hắn mang tấu chương đi, mới hơi hơi nguôi giận một chút. Mấy ngày nay tâm tình hắn buồn bực khó giải thích được, ngực trướng đến đau, vật nhỏ trong bụng thường xuyên đá hắn, hơn nữa Triệu Anh Tề đã nói đầu tháng sau dẫn hắn đi chùa ở ngoại ô chùa giải sầu, đến bây giờ còn chưa đi.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Triệu Anh Tề hắn lập tức sinh khí.

"Triệu Anh Tề, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới mang ta ra ngoài chơi?"

Triệu Anh Tề thấy tâm tình hắn không tốt, đơn giản ném tấu chương lên án thư không quản, chuyên tâm lại đây dỗ hắn, cúi đầu hôn một cái lên bụng: "Ngày khác liền đi."

"Lại là ngày khác, ngươi đã 'ngày khác' mấy lần rồi."

Triệu Kiểu rất bực mình, mỗi lần hắn hỏi, Triệu Anh Tề đều nói ngày khác, ngày khác ngày khác ngày khác, đã dời bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng có đi hay không.

Còn dời nữa hài tử cũng sinh xong.

Trong ngực hắn ôm gối mềm, câu mũi chân nâng cằm Triệu Anh Tề, "Không cho dời lại nữa, hôm nay ngươi phải cho ta một lời chắc chắn."

[EDIT][HOÀN] QUA CẦU RÚT VÁN - Giang nguyệt hoảng trùng sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ