CHƯƠNG 11

552 32 2
                                    

     Chương 11: Như hai con chim nhỏ, mềm mại hồ đồ, nhô đầu ra....

"Chờ vật nhỏ sinh ra, ta liền cử hành hôn sự cùng ngươi hồi Nam Dương."

Triệu Anh Tề không nói tiếp nửa câu sau—— về nhà thăm nhà mẹ đẻ thì có thể, thăm xong nhất định phải trở về.

Bất quá Triệu Kiểu cũng không phải người dễ gạt, Triệu Anh Tề đường hoàng nói nửa ngày, nói chắc như đinh đóng cột, có thể nói một cách thẳng thừng, còn không phải muốn lừa hắn sinh con sao. Triệu Kiểu trong lòng tức giận, vành mắt đỏ trừng hắn, "Đừng nghĩ tiếp tục lừa gạt ta, ngươi chính là muốn gạt ta sinh con. Ta không cần chờ đến khi vật nhỏ sinh ra, ta muốn về nhà ngay bây giờ."

"Sao có thể lừa ngươi sinh con?" Triệu Anh Tề cảm thấy oan ức, buông tay ra, "Ngươi tính toán thời gian thử xem, hài tử có phải hoài từ ngày đó ta từ thái miếu trở về hay không. Khi đó tâm tình ta hoảng hốt, nghĩ thế nào cũng không thể để ngươi bỏ lại ta chạy trốn, mới không khống chế được cưỡng bức ngươi một lần. Không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, trực tiếp mang bầu."

"Vậy cuối cùng đều là lỗi của ta sao?" Triệu Kiểu nhớ tới ngày ấy, thanh âm lại bắt đầu nghẹn ngào. Sự tình ngày ấy phát sinh, đến nay hắn vẫn ghi lòng tạc dạ, dù đã liều mạng muốn lãng quên, nhưng vẫn như trước, không thể thoát khỏi bất luận một chi tiết nhỏ nào."Ngươi nói chỉ một lần thôi sao? Khắp người ngươi máu me bẩn thỉu từ thái miếu trở về, vừa không súc miệng, vừa không tẩy rửa, mùi vị trên người tanh tưởi quái lạ, ta còn chưa nói được hai câu, đã nắm cổ tay ném ta lên giường, như chó điên cắn xé y phục ta, ngắt eo biến đổi trăm ngàn phương pháp dằn vặt ta cả buổi tối..."

Triệu Anh Tề không phục, ngoại trừ lần đó có lần nào trước khi lên giường với Triệu kiểu mà hắn không tẩy rửa sạch sẽ, "Đó là chuyện gấp bất khả kháng. Vợ ta, dự định bỏ ta mà đi, ta không gấp đến độ biến thành chó điên, chẳng lẽ có thể ung dung thong thả không nhanh không chậm quay về phòng ngủ tẩy rửa thay y phục, ta vô tâm như vậy sao?"

"Cái ta nói tới là vấn đề rửa ráy sao?" Triệu Kiểu nhìn hắn càng nói càng hăng hái, tức giận cả người phát run, giơ tay tát một cái lên mặt hắn, không cẩn thận động phải vết thương trên vai, đau đến nói không ra lời.

Mắt thấy Triệu Kiểu cắn môi run cầm cập, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Triệu Anh Tề sờ sờ dấu tay trên mặt, không còn dám làm càn, tay chân lanh lẹ thay hắn dỡ xuống băng gạc thấm máu trên vai, khử trùng thoa thuốc mới, vừa cẩn thận băng bó lại vết thương, đỡ hắn chậm rãi nằm xuống, vừa hỏi han ân cần: "Ta da mặt dầy như vậy, đánh xong mặt của ta, tay ngươi sẽ bị đau nha. Lần sau nếu thấy ta không vừa mắt, ngươi không cần tự mình động thủ, chỉ cần mắng ta một câu, ta tự động thủ tát mình được không."

Vật nhỏ trong bụng như cảm nhận được cảm xúc của cơ thể mẹ, bắt đầu ầm ĩ lợi hại, không ngừng đạp bụng hắn, đầu óc Triệu Kiểu quay cuồng, vỗ về bụng rơi nước mắt, "Đánh ngươi có ích lợi gì, đáng đời ta sinh con cho ngươi..."

"Hài tử là ngươi sinh cho ta nha, mặt mũi ta sao lại lớn như vậy?" Triệu Anh Tề không triệt, "Ngươi so với người khác còn lợi hại hơn nhiều, một lần trúng thầu lớn bụng, ta chẳng lẽ phải mặt mũi tối sầm bưng bát thuốc sẩy thai lại đây, dữ dằn rống lên với ngươi, Triệu Kiều Kiều, mau phá bỏ hài tử, ta không muốn. Sau đó nắm cằm ngươi rót thuốc vào miệng ngươi? Vậy ngươi còn không liều mạng với ta à?"

[EDIT][HOÀN] QUA CẦU RÚT VÁN - Giang nguyệt hoảng trùng sơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ