Chương 92( Lúc này đây không có tiếc nuối)

5K 420 13
                                    

Vành tai bị đầu lưỡi ướt át đảo qua, kí ức kiếp trước ập tới như thủy triều. Bạch Nhất Hàm chỉ cảm thấy ghê tởm như bị con bò sát trơn trượt bò qua, nháy mắt da đầu đều tê dại. Cậu nổi giận rống lên một tiếng:

"Cút!" Cả người đột nhiên ngã về phía sau, bởi vì quá mức dùng sức, đầu đụng trên mặt đất phát ra một tiếng "Rầm" , để lại trên tay Phùng Quần vài sợi tóc đẫm huyết.

Phùng Quần sửng sốt một chút, cười ha ha:

"Mày còn rất có tâm huyết, như thế nào? Không vui để tao chạm vào mày, cảm thấy tao ghê tởm? Lát nữa tao còn cho mày thử cái  ghê tởm hơn, yên tâm, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có ' người kia ' giúp dọn dẹp mấy cái đuôi, những  'vị thần bảo hộ  ' kia của mày không dễ như vậy tìm tới. Chờ bọn họ tới rồi, mày phỏng chừng đã bị tao chơi tới chết. Nếu như thế nào cũng phải chết,  đương nhiên tao muốn hoàn thành một tâm nguyện, nếu không thì cũng quá đáng tiếc, không phải sao? Kỹ thuật của tao rất tốt, nhất định sẽ mang lại cho mày một trải nghiệm tuyệt vời trước khi chết."

Đầu của Bạch Nhất Hàm vang lên tiếng ong ong, trước mắt trong chốc lát biến thành màu đen, ngực nhanh chóng phập phồng, cậu hất hất đầu, gian nan lui về phía sau một chút, trừng hai mắt đỏ lên nhìn gần Phùng Quần đang từng bước lại gần.

Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại tồn tại cái suy nghĩ như vậy với mình, trách không được đời trước hắn lại chọn dùng cách đó để làm nhục mình. Nhưng bây giờ khác với đời trước, cậu cùng Mục Tĩnh Viễn đã ở bên nhau, cho nên bất luận sống hay chết, từ thân thể đến linh hồn, cậu đều sẽ trung thành với người bạn đời của mình, quyết không cho phép chuyện ghê tởm đời trước lại xảy ra một lần nữa, nếu không thể phản kháng lại, cậu sẽ cùng tên súc sinh này ngọc nát đá tan, vậy cũng miễn cưỡng xem như nguôi ngoai chấp niệm đời trước đi.

Phùng Quần từng bước một lại gần Bạch Nhất Hàm, nhìn bộ dáng người mà ngày thường chỉ có thể ở trong lòng ý dâm giờ đầy mặt sợ hãi cảnh giác lui về phía sau, trong lòng tràn ngập khoái ý.

Nhưng mà lúc này ngoài cửa có người đẩy cửa tiến vào nói với Phùng Quần:

"Cậu còn không nhanh xuống tay,  lát nữa bị người Bạch gia tìm được, chúng ta đều phải xong đời."

Phùng Quần bước chân dừng lại, cả giận:

"Mày là thứ gì? Cũng dám nói chuyện với tao như vậy? Cẩn thận tao làm mày không lấy được dù chỉ một xu! Cút ra ngoài canh chừng cửa!"

Người đàn ông nọ đóng sầm cửa lại, nghẹn ngào :

"Tôi xác thật không là thứ gì, nhưng cậu lại có thể tính là cái gì chứ, đều là chó nhà có tang* như nhau, thu lại cái phong cách thiếu gia của cậu đi! Nói nữa, tiền của tôi là cậu cho sao? Không phải tôi xem thường cậu, nhưng tiền trên người của cậu, còn đủ ăn một bữa cơm sao?"

(*Editor: mình cũng ko biết nghĩa chính xác câu này. Tìm kiếm một lúc thì biết bên Trung có câu tục ngữ là Chạy như chó nhà có tang. Vì chó để giữ nhà nhưng khi nhà có tang thì nhiều người lạ đến, rất ồn ào nên nó sẽ sủa và bị người ta đuổi đi để giữ thanh tĩnh nom na nghĩa là Không trốn dung thân. Mình tìm hiểu trên trang tangthuvien rất nhiều người đưa giả thuyết nhưng thấy cái này hợp lý nhất)

[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm Bé NgoanWhere stories live. Discover now