Chương 124( Nó đã tới, tôi không điên)

3.6K 284 16
                                    

Mục Tĩnh Viễn bắt lấy cậu, bỏ vào ổ chăn, gắt gao ôm lấy nói:

"Hàm Hàm, mặc kệ tới khi nào, hãy tin anh, anh và em là người một nhà, sau này em có tâm sự thì phải nói với anh, cái gọi là một người tính không ra(*), hai người tính sẽ ra. Có đôi khi em cảm thấy có chuyện không thể giải quyết, có lẽ hai người chúng ta cùng thương lượng thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều cũng không chừng. Hàm Hàm, đừng đẩy anh ra khỏi thế giới của em, anh sẽ rất khổ sở."

(* bản gốc :một người kế đoản, hai người kế trường(?))

Bạch Nhất Hàm gật gật đầu, nghiêm túc "Ừm" một tiếng, ở trong lòng nói: Ngoại trừ chuyện đó ra, em sẽ không giấu anh bất luận chuyện nào nữa.

Mục Tĩnh Viễn lại nói:

"Còn nữa, em phải đáp ứng anh, không được để bị thương nữa. Nếu em không vui, có thể đánh anh, nhưng không được để bản thân bị thương. Nếu lại có lần sau, thì anh sẽ một ngày... Không, ba ngày không thèm nói chuyện với em."

Bạch Nhất Hàm lại gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói: "Em sẽ không đánh anh."

Mục Tĩnh Viễn hôn hôn chóp đầu cậu, vừa lòng nói:

"Thế này mới ngoan, Hàm Hàm, em có lẽ không hiểu, so với việc để em bị thương, anh càng hy vọng em có thể đánh anh một trận. Anh không mong muốn em lại đổ một giọt máu."

Bạch Nhất Hàm "Ha hả" cười ngây ngô một tiếng, dùng sức gật gật đầu. Một lát sau, lại mở miệng nói:

"Đào Khởi tinh thần không có vấn đề gì, lời cô ta nói kỳ thật đều là những gì mà cô ta cho là thật ."

Mục Tĩnh Viễn kéo khóe miệng, cười ra một tràng làm người ta dựng tóc gáy:

"Nếu cô ta thích Ngụy Toàn, không tiếc ủy thân với hắn, sao anh lại có thể nhẫn tâm chia rẽ một đôi tình nhân? Mặc kệ cô ta tinh thần có vấn đề hay không, thì nơi chốn của cô ta cũng là cùng Ngụy Toàn song túc song phi(*), anh sẽ thành toàn cho bọn họ, để hai người đó vĩnh viễn suốt đời đều ở bên nhau."

(*Song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly. ==> tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với bóng" )

( Bản edit này chỉ đăng trên Wattpad)

[...]

Quả nhiên sau khi Trần Kính đem người về luân phiên thẩm vấn, cho ra kết quả cũng giống như Mục Tĩnh Viễn, Đào Khỉ vẫn luôn cuồng loạn hồ ngôn loạn ngữ. Nói cô ta đáng lẽ phải gả cho Mục Tĩnh Viễn làm tổng tài phu nhân, nói trắng ra Nhất Hàm đáng chết, cậu ấy đáng ra phải chết thực thê thảm, hiện tại Bạch Nhất Hàm là một âm hồn sống lại.

Kết quả như vậy khiến cảnh sát phẫn nộ lại dở khóc dở cười, chỉ đành cưỡng chế đưa cả hai người cùng vào bệnh viện tâm thần, cũng dặn dò quản lý đặc biệt, bởi vì bọn họ có khuynh hướng bạo lực mãnh liệt.

[...]

Mục Tĩnh Viễn lẳng lặng nhìn Đào Khởi bị trói chặt ở trên giường qua khung cửa sổ. Cô ta giãy giụa khóc cả một buổi sáng, thật sự quá mệt mỏi, đang ngay người nhìn lên nóc nhà, khóe mắt không ngừng chảy nước mắt, nhớ lại những gì Bạch Nhất Hàm nói với cô, cô đang nghĩ rằng nếu cô chịu dừng lại ngay lúc phát hiện cốt truyện không đúng, lợi dụng ưu thế có thể biết trước của mình, có lẽ thật sự có thể cướp được cho mình một mảnh đất trời. Thì ngay cả khi không có cha mẹ yêu thương, cô cũng có thể sống trong nhung lụa cả đời, những ngày tháng về sau còn có thể gặp được một người đàn ông phẩm chất cao mà thiệt tình yêu mình, ngọt ngọt ngào ngào sống cùng. Cuộc sống như vậy, đã là mục tiêu mà trước khi xuyên qua cô luôn liều mình theo đuổi, sao cô lại giống như bị quỷ mê hoặc tâm hồn, một lòng muốn bò lên đỉnh cao của thế giới, đi làm một tổng tài phu nhân xa xôi không thể với tới đó?

[ĐM_EDIT]Trọng Sinh Chi Làm Bé NgoanWhere stories live. Discover now