Chương 12

165 13 0
                                    

Cố Thanh Viễn vừa nhìn liền biết đây là ảnh vệ bên cạnh Nhiếp Anh, người này tìm đến hắn mười phần là có chuyện liên quan đến y. Mà khi nhìn thấy người đến ánh mắt của Thuần Vương cũng trầm xuống. Ảnh vệ nhìn thoáng qua Thuần Vương do dự một lúc, Cố Thanh Viễn hiểu ý phất tay ra lệnh.

“Có chuyện cứ nói.”

Ảnh vệ lúng túng bẩm báo. “Bệ hạ, dạo gần đây Lăng công tử rất hay lén lút gặp Tô tướng quân, không biết chuyện này…”

Nghe đến tên Tô Văn sắc mặt Cố Thanh Viễn không khỏi trầm xuống. Thuần Vương đại loại cũng đã hiểu qua chuyện gì đang xảy ra, hắn biết Cố Thanh Viễn tin tưởng người đó, nhưng thân là đệ đệ cũng là thần tử, Thuần Vương vẫn cất tiếng khuyên nhủ.

“Hai cha con Tô quốc sư liên tục chống đối bệ hạ, hiện tại lại tiếp cận Lăng công tử không biết có mục đích gì, bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

“Lăng Tranh sẽ không phản bội ta.”

“Nhưng mà…” Thuần Vương chưa kịp nói lý do đã bị Cố Thanh Viễn cắt ngang. 

“Thuần Vương không cần khuyên nhủ, nếu ngay cả y cũng như vậy thì trẫm…” Cố Thanh Viễn ngập ngừng không nói tiếp, nhưng Thuần Vương là người thông minh biết hắn có ý gì, khuyên nhủ thêm cũng không được bèn thở dài.

Đúng lúc này Cố Thanh Viễn quay qua nhìn ảnh vệ, hai mắt hơi híp lại hỏi: “Ngươi chính là người lần trước?”

Dạo gần đây cũng chỉ có gã gặp hoàng thượng bẩm báo, gã cảm thấy bất an đáp. “Là… là thuộc hạ.”

Sát ý trong mắt Cố Thanh Viễn lại càng sâu, cũng tại tên ảnh vệ này lần trước nói nhăng nói cuội khiến y suýt chút nữa không quan tâm đến hắn, hắn gằn giọng nói: “Trẫm nhớ không nhầm vào Hắc Sát cũng không dễ, từ đâu lại đào ra một kẻ…”

Lời nói vô tình lại khiến hai người trong phòng run lên, Thuần Vương cười gượng lấp liếm: “Hoàng huynh, thuộc hạ của ta đắc tội gì với huynh?”

Cố Thanh Viễn quay qua nhìn Thuần Vương ấn đường khẽ nhíu lại, tên này mở miệng gọi hoàng huynh quá nửa phần là làm chuyện chột dạ, ánh mát hắn dừng trên người ảnh vệ lại càng thêm dò xét, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói:

“Làm ái phi của trẫm tức giận, Thuần Vương nói xem có đắc tội không?”

Ảnh vệ cúi thấp đầu xuống nhìn không rõ mặt, Thuần Vương cười gượng hạ giọng nói: “Đắc tội, thật sự là đắc tội. Để thần đệ mang người về xử phạt.” Thuần Vương đứng dậy đang định kéo người đi thì Cố Thanh Viễn gọi giật lại.

“Ái phi của ta nói muốn móc mắt gã.”

Khóe miệng Thuần Vương cứng ngắc ấp úng hỏi: “Cái này có hơi quá không? Không biết là biểu… à nhầm, thuộc hạ của thần đã làm ra chuyện gì?”

Cố Thanh Viễn chỉ hừm mạnh một tiếng không trả lời, Thuần Vương nhìn sang thiếu niên bên cạnh gằn giọng: “Ngươi nói.”

Ảnh vệ lí nhí: “Thuộc hạ… chỉ nói sự thật thôi mà.”

Sắc mặt Cố Thanh Viễn lại càng kém, Thuần Vương cúi đầu xuống nói nhỏ: “Ngươi nói gì?”

[Đam Mỹ/Hoàn] Bảy Năm Tây ThànhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora