Chương 31

169 12 0
                                    

Cố Thanh Viễn vì những lời nói này mà cả người run lên, ngay cả chân cũng đứng không vững, hắn lảo đảo lùi về sau đụng phải cạnh bàn. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới nghe thấy giọng khàn khàn của mình vang lên. “Ta cố gắng suốt bao năm qua chỉ đổi lại hai chữ chán ghét của ngươi? Ngươi còn muốn gì ở ta nữa, ngươi cứ nói với ta, ta thay đổi là được mà…”

“Ta chỉ cầu xin ngươi buông tha cho ta!” Nhiếp Anh vẫn nắm chặt lấy tóc của mình nức nở, “Ngay từ lần đầu tiên đến Tây Thành này đã khiến ta ngột ngạt muốn chết rồi! Ta ghét hoàng cung, ta chỉ muốn được sống tự do làm điều mình muốn ngươi lại đẩy ta vào một nơi cả nam lẫn nữ tranh giành một phu quân!”

“Trước kia ta là một quận vương, muốn có tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ta chẳng thiếu một thứ gì cả vậy mà ngươi lại cứ nhất quyết biến ta thành một nam sủng. Ta con mẹ nó ở trong cấm cung này nhìn từng người từng người trong hậu cung của ngươi lướt qua lướt lại, hôm nay ngươi ngủ với ta ngày mai cũng sẽ ngủ với người khác, là một nam nhân, nếu đổi lại là ngươi, ngươi chịu nổi không?!”

“Những người đó ta vốn dĩ không có chạm vào, ta chưa động đến một người nào cả.” Cố Thanh Viễn thấy y hiểu lầm cố gắng giải thích, “Năm đó thái hậu vì muốn củng cố thế lực cho ta nên mới đẩy họ vào hậu cung, ta từ trước đến nay chỉ có mỗi ngươi, nếu ngươi cảm thấy chướng mắt ta lập tức đuổi chúng đi— ”

“Ngươi không cần phải làm vậy, đây cũng không lý do chính.” Nhiếp Anh dựa lưng vào tường ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Ngươi thử ngẫm lại xem ta ở đây suốt bảy năm số lần ta với ngươi ở chung với nhau được bao nhiêu? Đối với ngươi thiên hạ vẫn là trên hết, ngươi cả ngày bận rộn chính sự, thỉnh thoảng mại ném mấy thứ đồ rẻ tiền đến để dỗ dành ta, ngươi nghĩ ta cần mấy thứ đồ đó của ngươi à?”

“Lúc ngươi cần ta thì đến không cần nữa thì đi, những thứ ta không muốn ngươi ép ta làm, những thứ ta không thích ngươi cũng bắt ta làm, ta ở trong tẩm cung này có khác gì bị giam cầm không?”

“Ta thực sự không hiểu ngoại trừ chuyện ta không cho ngươi ra khỏi cung ra ta ép ngươi chuyện gì?” Cố Thanh Viễn tức giận cố gắng bình tĩnh lại nói: “Những thứ tốt nhất ta đều muốn dành cho ngươi, ta cố gắng, bận rộn chính sự không phải vì tương lai của ta và ngươi hay sao? Để ngồi yên ổn trên ngai vàng ta phải trừ khử từng kẻ từng kẻ vướng chân, ta không cần thiên hạ, nhưng nếu không có thiên hạ này ta không có cách nào có được ngươi, biết bao nhiêu người ở ngoài kia chỉ chực chờ ta ngã xuống, nếu ta thất bại ngay cả bản thân mình ta còn không lo nổi thì sao bảo vệ ngươi đây?”

“Vậy thì ngay từ đầu tại sao ngươi lại lôi ta vào cái nơi tranh đấu này? Đừng lấy ta ra làm lý do, lúc ngươi đưa ta đến đây có từng hỏi qua ý kiến của ta không? Ta có bằng lòng không?”

Cố Thanh Viễn khàn khàn nói: “Ngày đó ở học cung là ngươi để ý đến ta trước, ta cứ nghĩ rằng ngươi cũng có tình cảm với ta…”

Nhiếp Anh bật cười, “Ngày đó còn trẻ không khỏi làm ra những chuyện hoang đường, nếu hôm đó đi qua là một người khác ta cũng sẽ làm như vậy thôi.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Bảy Năm Tây ThànhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang