Chương 33

489 29 2
                                    

Có lẽ bởi vì bị thương nên suy yếu, Bùi Cô Cẩm không hề bày ra vẻ mặt mỉa mai như trước kia, cũng không hề trào phúng, chế giễu nàng vài câu. Hắn chỉ nặng nề nhìn lại Tống Vân Tang: "... Không thích."

Tống Vân Tang chậm rãi trừng mắt nhìn lại, lông mi thật dài cong cong, giống như con bướm đang vỗ cánh: "Ngài không cần phải gạt ta. Nếu ngài không thích ta, vì sao còn muốn liều chết cứu ta?"

Hiện tại nàng tựa như một miếng bánh mềm mềm, tỏa ra mùi hương ngọt lịm nhu thuận mê người. Bùi Cô Cẩm khắc chế ánh mắt của chính mình: "Bởi vì ta biết mình sẽ không chết."

Giọng nói của Tống Vân Tang cũng rất nhẹ nhàng: "Ngài gạt ta. Đại phu nói, nếu không phải ngài rạch mũi tên kia xuống kịp lúc, hiện giờ ngài đã chết rồi."

Hầu kết của Bùi Cô Cẩm lăn một vòng một cái: "... Bị bắn trúng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Tống Vân Tang có chút không vui: "Vậy nhóm người Đông Di nương, ngài muốn giải thích như thế nào?"

Bùi Cô Cẩm nhìn qua chỗ khác: "Giải thích như thế nào là sao? Ta cho các nàng tập võ, một công đôi việc mà thôi."

"Vậy Đỗ Như Yên thì sao? Trong phủ nhiều người như vậy, vì sao nàng ta lại cố tình khống chế ta?"

"Đương nhiên là bởi vì ngươi xui xẻo."

"Nàng ta nói ngài chỉ mất thời gian một ngày, đã tra ra toàn bộ lai lịch của nàng. Nàng ta chỉ vừa mới vào phủ đúng không, ngài lại nói nàng là sủng thiếp của ngài."

"Nàng ta vừa mới vào phủ, ta ham mới mẻ mới sủng nàng ta, không phải rất bình thường sao."

"Ngài còn không nhớ được nàng ta tên gì."

"Ta nhớ rõ nàng ta như thế nào là được."

"Hôm nay lúc hồi phủ, nam nhân kia bẩm báo với ngài cái gì? Có phải ngài lệnh cho hắn ta đi điều tra lai lịch của Đỗ Như Yên cùng bốn 'Di nương' còn lại hay không?"

"Đúng thì như thế nào? Các nàng vào phủ cùng một lúc, đương nhiên phải cho người điều tra rõ cùng một lúc."

Tống Vân Tang rất không vui: "Vậy Nguyệt Nguyệt thì sao? Các nàng đều là nữ tử thanh lâu, là bởi vì ngài cho ta vào phủ cho nên ngài mới vội vàng tìm các nàng tới phải không?" Nàng dùng ánh mắt nén giận nhìn Bùi Cô Cẩm, nhưng nổi giận kia cũng rất nhợt nhạt mềm mại: "Ngài nói ngài có ba mươi nữ nhân, ngài gạt ta, hậu viện của ngài căn bản không có một người nào khác. Ngay cả Bùi Lão phu nhân, cũng là hạ nhân trong phủ của ngài có đúng không?"

Bùi Cô Cẩm kiên trì không thừa nhận: "Nói vớ nói vẩn." Hắn cười giễu cợt một tiếng: "Ta không biết tại sao ngươi lại nghĩ như vậy, vì sao ta phải giải thích với ngươi mấy thứ lộn xộn này?"

Tống Vân Tang không lên tiếng. Nàng nhìn hắn, vẻ mặt không hề phẫn nộ, thậm chí cũng không có đau thương. Bùi Cô Cẩm lại bị nàng nhìn đến có chút chống đỡ không nỗi. Hắn muốn đuổi nàng rời đi nhanh một chút, không ngờ Tống Vân Tang cụp mắt, than khẽ: "Được rồi, ta đã biết. Thì ra do ta nghĩ nhiều."

Nàng đứng lên, khom người thi lễ với Bùi Cô Cẩm: "Bùi Đại nhân, đa tạ mấy ngày này ngài đã chăm sóc ta. Nhưng mà, ta phải đi."

[ST - Hoàn] Quyền Thần Chưởng Tâm KiềuWhere stories live. Discover now