Chương 2: Vương tiên sinh là người khó đoán

2.5K 147 12
                                    

Thương trường khác chiến trường. Trên chiến trường ta có đồng đội chẳng ngại nguy hiểm, có súng kề vai, tinh thần người lính vẫn mãi vững bền dù chiến tranh có tàn khốc đến thế nào. Còn thương trường, trước mặt ta có bao nhiêu kẻ là bạn, mấy ai không màng danh vọng của riêng chứ? Thôi thì tốt nhất chỉ tin tưởng mỗi bản thân còn may ra đứng vững được trong thương trường "hai mặt".

Chiếc vali xám lăn dài trên quãng trường sân bay, bóng lưng đầy nam tính của người đàn ông lại vô tình thu hút khá nhiều ánh mắt tò mò hướng theo. Mái tóc đen vuốt ngược lộ ra vầng trán cao tri thức, từng đường nét trên xương quai hàm đầy vẻ mời dục đàn bà, hắn - Vương giáo sư hay còn được gọi với cái danh "người đàn ông quyến rũ nhất HongKong". Những người phụ nữ từng tiếp xúc với hắn thần hồn như bị đảo điên, ánh nhìn, giọng nói và cả cơ thể chết người của hắn đều mời gọi họ tình nguyện sa vào lưới. Dù biết sẽ bị đá rất thê thảm nhưng đàn bà yêu hắn còn trải dài khắp HongKong, ngày hắn về nước đã khiến cả sân bay tắc đường, những bóng hồng màn ảnh đã phải lặn lội đường xa chỉ để đến tiễn đưa hắn. Vương Xử Nữ hắn đào hoa hơn hẳn lời đồn đã nói.

Thời tiết Nhật Bản vào những ngày hạ thật bức người mà, cái nóng xâm chiếm cả sân bay khiến ai nấy phải toát cả mồ hôi. Hắn có chút khó chịu với cái tiết trời nóng bức này, so với HongKong thì mùa hè Nhật Bản có thể giết người được đấy. Đã hơn mười phút trôi qua mà người cần có mặt lại không thấy đâu, hắn sắp mất kiên nhẫn rồi, thời gian của hắn là vàng nếu cứ chậm chạp như thế thì còn đâu là kỉ luật nữa.

- Xin lỗi Vương tiên sinh, tôi đến muộn

Cậu ta là tài xế riêng của hắn ở Tokyo, làm việc gần hai năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi trễ. Hắn chẳng nói gì, đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu ta rồi phủi tay đi vào xe, tên tài xế vội vàng đem vali của hắn để vào cốp sau, tay chân luống cuống mở cửa xe thì bị hắn chặn lại. Vương tiên sinh lạnh lùng chẳng nhìn lấy cậu ta một cái, môi mấp máy vài chữ rồi tự mình lái xe đi mất hút. Cậu ta đứng như trời trồng giữa đường, gương mặt còn thoáng nét kinh ngạc sau câu nói ấy.

" Từ nay không cần đi làm nữa "

- Mình ... bị đuổi ... s-ao?

Chỉ vì đi trễ mười phút? Hắn đúng là ép người quá đáng!!

Vương Xử Nữ tâm tình không tốt nên cũng chẳng buồn lái xe, hắn tấp vào lề châm một điếu xì gà thượng hạng rồi thư thả nhìn dòng người qua lại. Hắn nhớ lần cuối hắn về Nhật là vào mùa xuân hai năm trước, lúc đó hắn là đại diện Nhật Bản dự buổi hội thảo quan trọng với rất nhiều nhà triết học nổi tiếng khắp các nước ngồi phía dưới lắng nghe hắn trình bày tư tưởng của bản thân, hoài niệm thật. Nhật Bản hai năm rồi vẫn không thay đổi gì nhiều, hắn quả thật có chút nhớ mùi hương của hoa anh đào quen thuộc. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại hắn vang lên, hắn miễn cưỡng bắt máy.

- Xử Nữ nghe

Đầu dây bên kia có tông giọng khá trầm, là đàn ông sao? Thật hiếm có khi không phải là phụ nữ gọi cho hắn.

"Về nước chưa?"

Hắn đưa máy ra xa nhìn lại số điện thoại thì bất chợt hô lên một câu chửi thề, tiện tay tắt máy luôn. Phiền phức. Người đàn ông đã bước sang độ tuổi tam tuần như hắn mà còn ăn bánh ngọt như đám trẻ cấp ba vậy. Hắn ưa ngọt, đặc biệt là chocolate đen nên vì vậy trong túi áo hắn lúc nào cũng có sẵn một thanh chocolate quen thuộc.

Điện thoại lại vang lên bên ghế phụ, hắn cau mày khó chịu định khoá máy thì chợt khựng lại, cái nhìn dần trở nên gian xảo rồi ấn vào nghe máy.

"Vương Xử Nữ! Nếu mày còn muốn đứng vững trong cái ngành này thì tốt nhất đừng tắt máy "

- Thật khó tính

"Con mẹ nó! Là tại ai?! "

Tại tôi được chưa? Hắn thở hắt ra, đưa tay nới lỏng chiếc caravat rồi cao giọng hỏi.

- Có chuyện gì?

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, hắn còn tưởng là sóng yếu nên định bụng tắt máy thì giọng nói trầm khàn lại vang lên, rõ ràng từng chữ như muốn hắn nghe không bỏ xót từ nào.

"Công trình mày thầu đã xảy ra vấn đề rồi"

Hắn không nói gì, thái độ dửng dưng như đây không phải là chuyện của hắn, châm điếu xì gà vào gạt tàn thuốc hắn lạnh lùng cao giọng.

- Nguyên nhân?

"Tên chủ thầu vì muốn ăn bớt lợi nhuận đã lén thu mua một số lượng lớn loại gạch rẻ tiền thay cho loại gạch trước đó"

Day trán, đôi mắt sắc lạnh chất chứa hàng đống suy nghĩ khó đoán. Hắn cảm thấy mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây.

- Tuyệt vời

"Này, tuyệt chỗ n-"

Tiếng tút tút kéo dài trong chiếc xe oto xám cùng một nụ cười quỷ dị thoắt ẩn trong dòng người. Hắn thích rắc rối, lại càng kích thích hơn khi chính hắn là người tạo ra rắc rối.

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiWhere stories live. Discover now