Chương 24: Ba tiếng trước lễ kỉ niệm

1.6K 103 2
                                    

Chị họ của cô đã bị nhóm bạn ngoài trường lôi kéo đi mất, dù rất không muốn nhưng cô không thể gây bất hoà với họ trước mặt chị được. Còn ba tiếng nữa buổi lễ kỉ niệm sẽ bắt đầu, mọi người cùng nhau sắp xếp và bày trí cho buổi lễ thêm trang hoàng hơn. Ai cũng có công việc của mình, An Bạch Dương cô cũng vậy. Vì là đội trưởng tài ba của đội bóng rổ nữ An Nhiên nên cô đã được thầy cô tín nhiệm giao cho phần mở đầu. Nói đúng hơn là một buổi diễu hành mở màn cho buổi lễ và cũng nhằm tôn vinh vẻ đẹp khoẻ mạnh của phái nữ.

- Nhảm nhí

Hiện tại cô đang có mặt trong sân tập bóng, đúng hơn là bị ép buộc đến. Mọi người thì đang cười đùa vui vẻ bàn về màn diễu hành, còn cô lại đứng im một góc nghe nhạc. An Bạch Dương không hứng thú, càng rất ghét những buổi lễ rườm rà làm mất thời gian.

Tiểu Vy đứng từ xa thấy dáng vẻ chán ghét của đội trưởng thì có chút hụt hẫng. Nhỏ không biết cô lại ghét lễ hội đến thế, biết cô lạnh lùng khó gần nhưng ít ra cũng phải có tí cảm xúc của một con người chứ. Nhỏ đã rất trông chờ được thấy nụ cười của đội trưởng mà...

- Vy sao đấy?

- Kim à, đội trưởng hình như có vẻ không vui

Bảo Kim là quản lý sao mà không biết cái tính khó ở của Bạch Dương được, vì rất hiểu nên càng phải ép buộc cái con người lạnh lùng này tham gia tiệc tùng, mặc dù kết quả lúc nào cũng bị đội trưởng mắng cho mấy câu thốn vãi. Bảo Kim vỗ vai an ủi Tiểu Vy vài lời rồi mạnh dạn bước đến cạnh Bạch Dương.

- Không tham gia cùng mọi người sao?

- Cút

- Mình buồn đấy

An đội trưởng lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến cô nàng. Bảo Kim cười gượng gạo trước thái độ hờ hững đấy, cái con bé khó ở này! Hôm nay nó nhất định sẽ bắt An Bạch Dương tham gia dù có phải dùng đến vũ lực đi nữa.

- Cậu phải tham gia!!

- Không thích

- Rồi sẽ thích

- Phiền phức

Bạch Dương cau mày trước sự lì lợm của quản lý Kim, cô quay người định bỏ đi thì bất ngờ Bảo Kim hét lên.

- MỌI NGƯỜI BẮT ĐỘI TRƯỞNG LẠI!!!

Vừa dứt câu thì chục người lao đến bao vây Bạch Dương, họ nắm tay nhau tạo thành một một bức tường vững chắc kiên cố, ánh mắt kiên định nhìn người đội trưởng thiên tài trước mặt.

Bạch Dương đã bực lại càng thêm bực, giờ cô tiến không được lùi cũng không xong. Con người này mọi khi đã lạnh lẽo lắm rồi giờ nổi giận thì lại càng đáng sợ hơn nữa. Tuy nhiên họ sẽ không vì thế mà từ bỏ, muốn chinh phục được linh hồn bóng rổ thì trước tiên họ phải có được niềm tin tuyệt đối của đội trưởng. Trước kia trong một trận đấu giao lưu với trường quốc tế, An Bạch Dương đã từng nói với họ một câu,

" Từ bỏ ngay lúc này cũng chính là khinh thường nỗ lực của bản thân và tôi không cần những kẻ yếu đuối như thế trong đội "

Không đường mật, không trau chuốt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào tiềm thức của tất cả mọi người. An Bạch Dương tuy có hơi lạnh lùng khó gần nhưng lại biết dùng cách riêng để quan tâm mọi người, họ sao nỡ ghét bỏ cô được.

- ĐỘI TRƯỞNG!! HÃY VÌ AN NHIÊN VÀ VÌ CẢ ĐỘI!!

Trước làn sóng dữ dội như thế, nếu cô lại từ chối thì có lẽ bọn họ sẽ bắt trói cô ném lên xe diễu hành mất. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà cô mới thấy được sự đồng lòng giữa các thành viên.

- Tránh ra

- KHÔNG ĐƯỢC!!

- Không tránh ra rồi tôi tham gia bằng cách nào?

- Hả?!!!!!

Những gương mặt ngơ ngác, ngạc nhiên và đầy hoang mang. Họ có nghe nhầm không? Cô chịu tham gia rồi sao? Họ còn sợ cô sẽ nổi điên rồi giải tán đội nữa nhưng không ngờ, lạ thật. Tuy mới đầu có chút không quen nhưng họ cũng mau chóng vui vẻ trở lại, tay bắt mặt mừng ôm nhau hú hét. Nhưng mà, họ vui mừng quá sớm rồi.

- Tất cả vào vị trí plank mười phút cho tôi!!

- HẢ?! Tại sao vậy đội trưởng?!!

- Không vì gì cả

Vô lý ghê không?! Mà quên mất, An đội trưởng có bao giờ nói lý với ai đâu. Thôi thì đành thực thi nhiệm vụ trước khi cô đổi ý tăng lên thêm vài phút là cả đội tắt thở mất, nên giữ sức cho buổi diễu hành. Các thành viên xếp hàng ngang so le, sau tiếng huýt còi của quản lý thì mọi người đã nhanh chóng vào tư thế plank. Plank mười phút có lẽ không quá khó vì trước mỗi trận đấu đội trưởng sẽ giao một bài tập thể dục nào đấy, dần dần cũng nâng cao được thể lực của bản thân. Nghe hơi ác thật nhưng cũng là vì cả đội mà thôi.

- Hứa Tiểu Vy nâng hông lên!

- Hoàng Mai chân sai thế rồi!

- Hứa Tiểu Ái hạ thấp mông xuống!

- Có phải dạo này tôi nhẹ nhàng với mấy cậu quá nên thành ra lười biếng rồi không?! Thêm năm phút nữa!!

Ác ma, ác ma, An đội trưởng ác ma của họ đây rồi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, An Bạch Dương muôn đời vẫn khó tính như thế! Bảo Kim đứng một bên mà tội nghiệp thay cho cả đội, biết làm sao được nếu nó nhảy vào nói giúp họ thì có khi còn bị vạ lây, dẫu sao vẫn là không nên chọc giận An đội trưởng mà.

- Bảo Kim cậu quản lý kiểu gì thế hả?

- Tôi xin lỗi mà

- Nếu còn xảy ra tình trạng như thế này một lần nữa thì cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa

- Vâng vâng

Hic, An Bạch Dương hung dữ quá đi mất.

| 12 chòm sao | Anh "chú" của tôiWhere stories live. Discover now