07

842 123 0
                                    

Làn gió vờn qua mái tóc người kia, khẽ cọ vào gò má của anh ngứa ngáy, hơi thở nóng rực quấn quít, phân biệt không rõ chẳng biết từ khi nào.

Jaehyuk đặt một tay sau gáy cậu nhẹ vuốt, đầu ngón tay chạm đến da thịt người kia mịn màng, ấy vậy mà lại như có lửa đốt, châm ngòi một thứ dục vọng trong tâm trí anh. Cánh môi xinh đẹp kia chỉ còn cách anh một khoảng rất gần, thoáng run rẩy quyến rũ, hé mở như một sự đồng thuận.

Ánh sao nhàn nhạt, tiếng lòng râm ran.

Vào thời khắc mà hai chóp mũi chạm nhau nhè nhẹ, Asahi dường như chợt thức tỉnh, cậu bất ngờ đẩy anh ra, khiến cho Jaehyuk vì không kịp đề phòng mà chao đảo chực ngã. Anh sửng sốt ngước nhìn, chỉ thấy Asahi hai má ửng đỏ, đáy mắt cũng không giấu nổi một vẻ lúng túng, cậu nắm lấy chiếc kính viễn vọng, khó xử cất lời, "Ừm, anh nói đúng... Bầu trời ở đây thực sự rất đẹp..."

Nhưng em còn đẹp hơn cả thế. Jaehyuk nghĩ, vươn tay chạm lên chóp mũi mình, tựa như hơi ấm từ đối phương hãy còn vương lại, khoé môi dịu dàng cong lên thành một nụ cười.

"Phòng ngủ ở ngay dưới tầng, khi nào xem xong em có thể nghỉ ở đó."

Asahi quay đầu nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Anh sẽ nằm ngoài phòng khách, yên tâm, không có chuyện gì đâu."

Jaehyuk nhẹ giọng trấn an, sau đó chậm rãi đi xuống dưới tầng. Asahi nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất, chút tư vị khó tả nổi lên trong lòng, đột nhiên cậu cảm thấy tức giận, nhưng lại chẳng biết là tức giận vì cái gì. Rõ ràng không phải vì anh đã tiến tới mà bài xích, vậy thì nguyên nhân nào lại khiến cho cậu không vui?

Không biết đã qua bao lâu, mây đen từng chút kéo tới, che đi mất bầu trời thăm thẳm cao trong. Asahi thở dài, lặng lẽ rời khỏi căn phòng gác mái, vừa mới xuống phía dưới đã thấy Jaehyuk nằm trên ghế sofa mà ngủ, cả người chỉ đắp một chiếc áo khoác dù cho tiết trời giăng đầy sương lạnh. Cậu bước vào phòng ngủ lấy ra tấm chăn bông đã chuẩn bị sẵn, động tác nhẹ nhàng hết mức để không khiến cho anh tỉnh dậy, âm thầm truy vấn bản thân.

Yoon Jaehyuk là một điều gì đó rất đặc biệt.

Asahi vốn dĩ sẽ không quá dễ dàng mở lòng với một ai, một người mới quen chưa lâu như Jaehyuk đã có thể thân thiết với cậu đến vậy thật không có nhiều. Cậu thích ở cạnh anh, bởi vì anh luôn mang đến cho cậu những xúc cảm thú vị mới mẻ, có những thứ mà Asahi nghĩ nếu như không gặp Jaehyuk, cả đời này có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được trải qua.

Cho đến khi nụ hôn không thành đó xuất hiện, lúc ấy Asahi mới bàng hoàng thức tỉnh, cậu đang làm gì thế này?

Cậu là một người đã có người yêu rồi, tại sao khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cõi lòng cậu lại mủi đi, yếu đuối đến như thế? Tựa như bức tường phòng thủ của cậu đã bị sự dịu dàng đó bào mòn, Asahi đứng đối diện với Jaehyuk không chút nào phòng bị, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã gây ra tội nghiệt không thể dung thứ.

Tiếng sấm vang lên ồn ã, sau đó là mưa rơi như trút nước. Từng hạt mưa đáp lên bãi đất trống ngoài kia, cũng rơi vào lòng cậu tí tách, lạnh lẽo như khi Asahi nghĩ về người yêu hiện tại của mình.

Cậu đã thay lòng rồi sao?

Đoạn tình cảm kéo dài hai năm của cậu, yếu ớt như những đốm lửa nhỏ mong chờ một sự bùng cháy, lại cứ như vậy mà hoàn toàn tàn lụi rồi ư?

Cậu tức giận... là vì điều đó phải không?

Asahi nằm thu mình trên chiếc giường vẫn còn lưu mùi gỗ mới, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, mưa trắng xoá mờ mịt một khoảng trời, càng khiến cho tâm tư của cậu bị vò loạn rối ren.

Cũng không biết cậu đã thiếp đi mất từ khi nào, cho tới thời điểm mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, Jaehyuk mới từ bên ngoài bước vào đánh thức cậu dậy, nói là đến lúc quay về rồi. Asahi ù ù cạc cạc mở mắt, nhận ra hôm nay là cuối tuần nên không phải đến trường, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa mặt.

Suốt cả đoạn đường về, không có ai nhắc lại câu chuyện dưới bầu trời đêm khi ấy nữa.

Jaehyuk nói rất nhiều, chỉ toàn là những câu chuyện vô thưởng vô phạt anh đã trải qua kể từ lúc bắt đầu đi làm. Asahi ngồi ở ghế phụ lái lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc lại kìm lòng không được mà liếc về phía anh một cái, chỉ thấy một nửa khuôn mặt người nọ hoàn mĩ như tranh. Thứ gì đó trong lồng ngực cậu nổi lên nghèn nghẹn khó thở, Asahi vô thức siết chặt lấy tập vẽ, cố át đi cảm giác sai trái dằn vặt mà đối diện với người bên cạnh một cách thản nhiên.

Jaehyuk lái xe đưa cậu về nhà, chỉ là vừa mới rẽ vào đầu con phố, Asahi đã vô tình nhìn thấy Yedam đang đứng ở phía bên ngoài. Xe ô tô dừng lại trước cổng, Yedam quay đầu nhìn lại, thời điểm bắt gặp Asahi đang ngồi trong xe cùng với một người đàn ông lạ mặt khác, biểu cảm của em chợt lạnh đi, tối sầm.

"Gặp lại em sau."

Thanh âm Jaehyuk vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ để thành công kéo Asahi quay trở về thực tại, cậu miễn cưỡng nói ra hai chữ "cảm ơn", sau đó đẩy cửa xe bước ra ngoài.

"Yedam..."

Yedam vờ như không nghe thấy lời cậu nói, em dứt khoát đi vào trong nhà, Asahi vội vã đuổi theo sau, lương tâm của cậu muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải giải thích cái gì. Ánh mắt em nhìn cậu mờ mịt, quầng thâm hiện rõ, dường như đã trải qua cả một đêm dài thao thức chờ mong.

"Sao anh không nghe điện thoại của em?"

Dù chỉ là một câu hỏi, nhưng ý tứ trách móc lại thật rõ, Asahi lúc này mới giật mình rút điện thoại kiểm tra, hơn mười cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, có lẽ là bởi cậu tắt chuông nên hoàn toàn không để ý tới.

"Anh xin lỗi..." Rốt cuộc, Asahi cũng chỉ có thể thốt ra ba chữ này.

Bàn tay Yedam buông thõng, em đã thôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu lâu thật lâu, như thể muốn đem toàn bộ dáng vẻ của người em thương nhất tạc ghi nơi tâm khảm mình. Asahi vì cái nhìn của Yedam mà chột dạ, cả người bồn chồn không yên, cũng không biết nên nói gì tiếp theo cho phải, đôi bàn tay lúng túng giống như hóa dư thừa.

"Anh Sahi." Đột nhiên, Yedam thấp giọng cất lời.

"Ừ?"

"Chúng ta chia tay đi, được không?"

Vol. 3 | SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ