18

717 108 0
                                    

Jaehyuk bị cấp trên giáng chức.

Anh đã giấu cậu chuyện này suốt cả một khoảng thời gian. Asahi biết được không phải vì Jaehyuk nói cho cậu biết, mà là từ miệng tên bạn thân Junkyu của anh.

"Nó không nói gì với em sao?" Buổi tối một ngày Jaehyuk rời khỏi Seoul đi công tác, Asahi liền đến quán rượu quen thuộc thay đổi không khí, trùng hợp lại gặp chủ quán đúng lúc cũng đang ở đó, thuận tiện tán gẫu vài câu, "Chuyện này xảy ra được hai ba tháng gì đấy rồi."

Asahi ngơ ngác lắc đầu, cảm nhận hậu vị của men rượu còn sót lại trong cổ họng cay xè, đắng chát.

Jaehyuk vì mắc lỗi trong lúc làm dự án mà bị giáng chức, hơn nữa chuyện này xảy ra cũng không phải là lần đầu, trước kia đã không ít lần anh phải nhận cảnh cáo rồi. Quá tam ba bận, cuối cùng cấp trên quyết định đề bạt một người làm việc ổn thoả hơn thế vào vị trí của anh, Jaehyuk bị giáng xuống một cấp, thu nhập hàng tháng cũng giảm đi đáng kể.

Đối với đàn ông gần ba mươi tuổi mà nói, sự nghiệp là rất quan trọng, vậy mà anh bị tụt lại như thế, hẳn trong lòng cũng khó chịu biết bao nhiêu. Junkyu nói trước kia Jaehyuk là một người rất xuất sắc, trong công việc thăng tiến như diều gặp gió, chỉ là thời gian gần đây không hiểu đã gặp phải chuyện gì mà liên tiếp mắc sai lầm như vậy.

Đến người ngoài như Junkyu còn biết, vậy mà Jaehyuk lại giấu cậu, Asahi nghĩ đến đó, không kìm được một tiếng thở dài phiền muộn.

Cho tới tận khi anh quay trở lại sau chuyến công tác, Asahi không hề nói gì với anh, cậu vờ như mình vẫn chưa biết, chỉ im lặng quan sát xem Jaehyuk còn muốn giấu cậu đến bao giờ. Anh vẫn như thường lệ đi làm chăm chỉ, buổi tối lại quay trở về bên cậu với bộ dạng nhõng nhẽo thích làm nũng, nếu như không phải vì Junkyu nói cho cậu biết, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào nhìn ra người đàn ông này đã phải trải qua những gì.

Từ khi nào mà anh đã không còn hoàn toàn mở lòng với cậu nữa, điều này vô hình trung khiến cho khoảng cách giữa hai người có đôi phần hoá thành xa lạ hơn, Asahi mỗi lần ở bên cạnh Jaehyuk, lại có cảm giác như cậu còn cách tâm can của anh một tấm chắn vô hình.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu hỏi, "Dạo gần đây mọi chuyện vẫn tốt phải không?"

Asahi quan sát rất kĩ, phát hiện ra ngón tay đang lướt điện thoại của Jaehyuk chợt khựng lại trong giây lát, biểu cảm thoáng xuất hiện một chút thay đổi nhỏ nhoi, rất nhanh lại quay trở về như cũ, thế nhưng vẫn không qua khỏi mắt cậu. Asahi càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn, cậu nói tiếp, "Chuyện ở công ty vẫn ổn chứ? Anh chẳng mấy khi kể cho em nghe bao giờ."

Jaehyuk cười xòa, vươn tay ôm lấy vòng eo cậu, "Đương nhiên vẫn tốt, sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?"

"Anh có giấu em chuyện gì không?"

Không khí trong phòng bỗng dưng trầm xuống, hai ánh mắt lặng lẽ chạm nhau, tuy không có ai lên tiếng, thế nhưng khí thế cũng chẳng người nào chịu nhường.

"Sao anh có thể có chuyện giấu em được cơ chứ?"

Cuối cùng vẫn là Jaehyuk chịu xuống nước, anh mỉm cười thật nhẹ, cúi đầu muốn hôn lên khuôn mặt người trong lòng trấn an, chỉ là Asahi đã sớm nhanh hơn một bước, cậu thoát khỏi vòng tay anh, ngữ điệu bỗng nhiên hoá lạnh lùng.

"Anh ở công ty bị giáng chức, sao không kể với em?"

"..."

Nụ cười mà Jaehyuk méo mó vẽ nên cuối cùng cũng sụp đổ, nơi đáy mắt vốn êm dịu nhìn về phía Asahi chỉ trong một khoảnh khắc đã trở thành ảm đạm u tối, chẳng rõ từ khi nào mà anh đã nguỵ trang giỏi như vậy, đến một người ngày ngày ở bên như cậu còn chẳng thể nào nhận ra.

"Anh không muốn em phải lo lắng, dù sao một thời gian nữa anh nhất định sẽ lấy lại được vị trí này."

"Thật vậy ư? Không nói ra thì em sẽ không phải lo lắng ư? Jaehyukie, trước kia anh đã nói dù có chuyện gì thì nhất định chúng ta sẽ trải qua cùng nhau mà?"

Khẩu khí của cậu thành khẩn gấp gáp, Asahi thực sự rất khổ tâm, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác bản thân mình bất lực và sợ hãi đến như thế này. Điều gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó, cậu cũng đã từng suy nghĩ vì cớ gì mà những chuyện như vậy lại liên tiếp xảy đến với anh, mà anh cũng chẳng hề muốn nói cho cậu biết. Nếu như chỉ là một hai lần thì không sao, nhưng đã một khoảng thời gian rất dài Jaehyuk phải đối mặt với tình trạng bất ổn như vậy rồi, kể cả là một người hiếm khi bày tỏ cảm xúc như Asahi cũng không thể không lo lắng ra ngoài mặt.

"Trước kia anh đâu có như vậy, ai cũng biết rằng Yoon Jaehyuk xuất sắc thế nào mà. Bây giờ sức khoẻ anh sa sút, công việc thì gặp trắc trở, có phải là tại em không? Có phải vì kết hôn với em mà-"

"Asahi!" Jaehyuk gằn giọng xuống, dứt khoát ngăn lại những lời không may thốt ra từ miệng cậu. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mỏi mệt không thể che giấu, thời điểm lớn tiếng với cậu xong tâm trạng càng trở nên tồi tệ vài phần, Asahi nhìn anh không rời mắt, sống mũi đột nhiên cảm thấy cay cay.

"Sahi, không phải như vậy đâu, không liên quan gì đến em hết, đừng tự trách mình."

Jaehyuk nhận ra thái độ của chính mình không ổn, vội vã dịu giọng xuống, vươn tay muốn lần nữa ôm lấy cậu vào lòng. Asahi do dự trong một khắc, sau đó chui tọt vào trong vòng tay anh, lồng ngực Jaehyuk vững chãi mà ấm áp, từng chút âu yếm vỗ về lên cõi lòng rối ren những mảnh tơ vò.

"Sau này xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải nói với em." Asahi vùi mặt vào người anh, khe khẽ thủ thỉ, "Em là tri kỉ của anh mà."

Jaehyuk hôn lên mái tóc cậu, "Anh biết rồi."

Nụ hôn của anh mềm mại như một cơn gió, từ trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác ngứa ngáy râm ran, Asahi nắm lấy bàn tay anh siết chặt, đôi nhẫn cưới đặt cạnh nhau hoà hợp đến lạ thường.

"Dạo gần đây anh gặp chuyện gì, kể em nghe với được không?"

Thế nhưng Jaehyuk vẫn chỉ nhàn nhạt đáp, "Không có gì."

Chút nỗ lực nãy giờ đều hoá thành công cốc, Asahi thất vọng nhìn anh, chỉ thấy Jaehyuk cúi gằm mặt xuống không rõ biểu tình, hàng mi dài che đi đôi mắt chứa đựng ngàn vạn những suy tư.

Cậu đã sai ở đâu rồi sao? Người mà cậu luôn cho rằng tâm đầu ý hợp với mình nhất trên đời này, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?

Vol. 3 | SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ