Chương hai mươi ba: Anh yêu em

4.5K 564 82
                                    

BGM: "Điều may mắn nhất của may mắn" - Tiêu Chiến

23. Anh yêu em

Năm mới qua đi, bởi vì phải chạy kịp tiến độ đoàn phim, Vương Nhất Bác không thể tham gia tập mới của show tống nghệ. Tiêu Chiến cũng ngại ngùng xin nghỉ với đạo diễn, vì thế hai người lại hơn nửa tháng không được gặp nhau. Ngoại trừ nhớ nhung người yêu, Vương Nhất Bác còn lo Vương Nhất Kiều sẽ quấy rầy Tiêu Chiến, hôm đó ở gara, sau khi Tiêu Chiến tỏ rõ thân phận, sự tham lam và thèm thuồng trong mắt Vương Nhất Kiều đã không thể che lấp được, tuy là trước mắt chưa ra tay, nhưng Vương Nhất Bác không dám thiếu cảnh giác.

Đồng thời cậu cũng đã chuẩn bị ngả bài với bố, tính toán đóng xong bộ phim này sẽ về nhà thương lượng với bố mẹ, sau này để mình liên hệ với ngân hàng, toàn quyền xử lí việc trả nợ hàng năm.

Nhưng mà Vương Nhất Bác có ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được rằng mình đã đến muộn một bước, trong những ngày cậu do dự, bố cậu đã đào một cái hố lớn sau lưng, nhìn từ ngoài vào thì không có gì khác thường, nhưng dưới nền đất đã trống rỗng, bây giờ rốt cuộc có người bước lên, mặt đất liền sụp đổ, hố lớn lộ nguyên hình.

Điện thoại là do mẹ cậu gọi đến, giọng nói kinh sợ bảo cậu, bố cậu đã nhận được lệnh gọi của toà, người đầu tư và ngân hàng không nhận được tiền nợ năm trước, lấy tội lừa đảo để kiện bố và chú cậu lên toà.

Ban đầu Vương Nhất Bác tưởng đối phương có nhầm lẫn gì, "Sao lại không nhận được? Năm trước tiền con đưa cho bố so với tiền nợ thì chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn được."

Mẹ cậu mang tiếng khóc nức nở oán giận: "Còn không phải bố con hồ đồ, cứ đưa tiền cho Vương Nhất Kiều, nào là mua nhà nào là mở công ty! Ngân hàng tra ra chúng ta còn tiền lại không trả mà còn lấy đi mua bất động sản, có thể không kiện chúng ta lừa đảo sao?"

Lỗ tai Vương Nhất Bác ong ong, chỉ cảm thấy tất cả mạch máu trên đầu đều căng phồng lên, cậu nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi: "Bố đâu mẹ? Bảo bố nói chuyện với con."

Giọng nói già nua của bố cậu còn khàn hơn cả lúc trước, ngữ khí vẫn cứ hèn mọn mà cẩn thận, người mà cậu đã từng chán ghét, miệt thị vô số lần, đến giờ khắc này lại chỉ cảm thấy chết lặng, phảng phất như thể đầu bên kia điện thoại là một người xa lạ.

"Bố cho Vương Nhất Kiều bao nhiêu tiên?"

Bố cậu ấp úng không nói rõ, vì thế cậu đổi câu hỏi khác: "Năm trước tổng cộng còn bao nhiêu tiền?"

Một sự trầm mặc dài lâu đổi lấy đáp án: "Một ngàn vạn..."

Còn không đủ 1/4 khoản nợ phải trả.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, rồi lại chậm rãi buông ra, cậu kinh ngạc phát hiện mình vẫn còn có thể cười.

"Con vẫn luôn nghi ngờ, thật ra Vương Nhất Kiều mới là con ruột của bố đúng không?"

"Nhất Bác..." Giọng bố cậu nghẹn lại: "Là bố sai, con đừng nóng giận..."

"Con không giận," Cậu nhanh chóng ngắt lời, "Bây giờ bố tính làm sao?"

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ