Chương ba mươi ba: May mắn ba đời

3.9K 503 20
                                    

33. May mắn ba đời

Khoảng một tháng sau đó, Vương Nhất Bác không gặp lại Cao Tâm Duyệt, chỉ nghe Đàm Phong Thu nói cô xin nghỉ ốm 3 tuần, khiến cả đoàn phim đều chết theo, chỉ là bộ phim kia do tập đoàn Thịnh Hoa đầu tư, đương nhiên cũng không có ai dám nói gì.

Chuyện hợp đồng hôn nhân cũng dần lắng xuống, bọn họ trở thành cặp đôi đầu tiên cưới trước yêu sau trong giới, phát triển cốt truyện tương đương với cp nguyên đam siêu hot, Cao Thịnh Hoa trước sau vẫn chưa ra tay thêm, không biết là đã chắc chắn rằng Vương Nhất Bác không dám nói chuyện của mình ra ngoài hay là căn bản không thèm để bụng, hoặc chỉ là đang đợi thời cơ thôi.

Vương Nhất Bác biết được từ chỗ bố cậu, rằng một tháng trước Vương Nhất Kiều đã nhậm chức giám đốc bộ phận tiêu thụ của một công ty nào đó dưới trướng tập đoàn Thịnh Hoa. Nói vậy thì Cao Thịnh Hoa biết được chuyện mình và Tiêu Chiến kết hôn có ẩn tình chính là do Vương Nhất Kiều, rồi lại thông đồng với Nelson để lấy được ảnh hợp đồng và bản ghi âm. Bây giờ mọi chuyện đã xong, Vương Nhất Kiều lại không có bản lĩnh được bằng Nelson, bị Cao Thịnh Hoa qua cầu rút ván đá văng đi, cũng chẳng lạ gì. Bố cậu nói Vương Nhất Kiều đặt cả nhà và công ty vào cái quỹ tư nhân kia, mà hai câu lạc bộ đêm kia cũng đã đến mức hao tổn mỗi ngày không thể không đóng cửa, cũng vì thế mà bị nhà gái từ hôn, Vương Nhất Bác cũng thờ ơ với chuyện này.

"Cái công ty rách của anh ta phải đóng cửa từ sớm rồi mới đúng, lúc trước cứ thỉnh thoảng lại tìm chúng ta bù lỗ cho. Anh ta đã không biết đầu tư, lại còn muốn học theo người ta phất lên cho nhanh à?" Vương Nhất Bác nói, "Bị tống vào tù thì cũng là đáng đời, là do anh ta gieo gió gặt bão."

"Vợ không có, tiền cũng không có, Nhất Kiều ở nhà ngày nào cũng đòi tự sát, chú con đến nhờ vả bố, bố..."

"Ngày nào cũng đòi tự sát," Vương Nhất Bác nói, "Thế anh ta tự sát chưa?"

"Nhất Bác..."

"Bố lại muốn dùng lại trò cũ đúng không?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, con sẽ không cho anh ta một cắc nào cả."

"Không phải, bố không muốn lấy tiền của con. Quỹ mà nó đầu tư vào là do anh trai Tiêu Chiến đăng kí, có thể nhờ Tiêu Chiến nói giúp phía anh cậu ấy, rút tiền của Nhất Kiều ra không?"

"Bố," Vương Nhất Bác giận cười, "Bố cũng từng chơi cổ phiếu rồi, chẳng lẽ cũng tưởng quỹ tư nhân là cái hiệu cầm đồ muốn bán thì bán muốn chuộc thì chuộc à?"

"Nhưng dù gì cậu ấy cũng là nhà cái..."

"Thế thì sao? Tiền của nhà cái thì không đổ vào à?"

Bố cậu không còn gì để nói, Vương Nhất Bác cũng mất hứng, dường như chỉ cần nhắc đến Vương Nhất Kiều là quan hệ giữa hai người sẽ đột nhiên trở nên căng thẳng, tuy rằng bố cậu không giống như trước, trực tiếp đòi tiền cậu nữa, nhưng lời nói lại vẫn tỏ vẻ bảo vệ Vương Nhất Kiều bất kể đen trắng, không có nguyên tắc gì, đây cũng là lý do sau khi cậu chính thức gặp ba Tiêu Chiến lại không đưa Tiêu Chiến về nhà gặp bố mẹ mình. Cậu không muốn lừa mình dối người, có lẽ cậu cũng thương bố, bây giờ vẫn thương, nhưng đồng thời cũng rất hận sự ngu xuẩn bất công của bố, nếu trong lòng bố cậu, cậu chỉ là một công cụ bảo vệ Vương Nhất Kiều, thì cậu làm sao dám hy vọng xa vời rằng bố cậu sẽ đối đãi thật lòng với Tiêu Chiến?

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ