3.Bệnh tình

2.8K 168 17
                                    

Tại bệnh viện xx.

Các bác sĩ và y tá vây quanh đưa Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu, cả ba người đều rất lo lắng cho anh, tâm trạng cực kỳ lo sợ.

Vu Bân và Phồn Tinh lòng như lửa đốt

"Mới nảy còn tốt lắm mà, đột nhiên lại vậy chứ...Tiểu Tán của tui."

"Lúc nãy khi vừa lên xe em thấy sắc mặt của Chiến ca hơi tái rồi nhưng không nghĩ lại như vậy...huhu."

Quách Thừa bức bối

"Tại cái ả tiện nhân đó thì đúng hơn nếu không sẽ không như vậy cái tên Vương Nhất Bác đó thật đáng ghét, Chiến ca bị như vậy mà hắn cứ trơ trơ ra không có cái gì gọi là tình cảm. Cái tên đáng ghét nhất định phải xử hắn."

Một giờ sau.

Một vị bác sĩ trẻ bước ra với vẻ mặt khó coi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân."

Cả ba đồng thanh réo lên.

"Tôi."

"Tôi."

"Tôi."

"À tôi là Uông Trác Thành là bác sĩ khoa nội, mời các anh theo tôi vào phòng để tiện nói về bệnh tình của bệnh nhân."

"A được."

Cả ba cùng theo Uông Trác Thành vào phòng.

"Bệnh trước đó có bị chấn thương ở vùng đầu nhưng không quá nghiêm trọng bây giờ mới có di chứng, đầu sẽ rất nhức là biểu hiện đầu tiên sau này sẽ còn nặng hơn.
Bệnh nhân còn bị ung thư máu bệnh này rất khó phát hiện vì các triệu chứng khá là ít ở giai đoạn đầu triệu chứng tương đương với bệnh cảm thông thường nên rất khó để nhận biết, giai đoạn hai bệnh nhân đã bắt đầu chảy máu mũi, cơ thể mệt mỏi ngủ sẽ nhiều hơn cả người lờ đờ thiếu sức sống do bị mất nhiều máu.
Nhưng anh ấy đã tới giai đoạn ba thì  mới phát hiện ra là bị ung thư máu đúng là có hơi muộn."

Vu Bân lòng đầy hoang mang.

"Có thể chữa được không bác sĩ Uông, tiểu Tán cậu ấy chỉ mới 30 tuổi mà cậu ấy còn rất trẻ tương lai vẫn còn dài mà sao có thể lại bị bệnh này chứ?"

Phồn Tinh và Quách Thừa cũng lo lắng mà hốt hoảng nói.

"Phải đó bác sĩ bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần cứu được anh ấy, xin bác sĩ."

"Nếu như bệnh nhân đồng ý xạ trị thì cơ hội sống cao hơn nhưng rất là đau đớn, trích tuỷ, tập vật lý trị liệu, phẫu thuật ghép tủy cần lựa chọn tuỷ tương ứng  nhưng vẫn không chắc có thể sống được lâu chỉ có thể kéo dài thêm thời gian, nếu như phẫu thuật thất bại thì...haizzz nếu thành công thì có thể sống được 5 năm nữa trong khoảng thời gian đó bệnh nhân có thể bị sốc phản vệ, có thể tử vong trước 5 năm nhưng nếu như tình trạng tốt bệnh nhân không phải lo nghĩ nhiều người nhà phối hợp làm bệnh nhân vui vẻ thì có thể sống trên 40 tuổi là chuyện có thể."

Vu Bân tính nói thì Tiêu Chiến đã tỉnh từ lúc nào nên đã nghe được hết liên lên tiếng.

"Nếu như tôi không xạ trị hay phẫu thuật thì còn sống được bao lâu hả bác sĩ."

"Chuyện này..."

"Bác sĩ cứ nói đi tôi không sao đâu anh không cần phải lo lắng."

"Nếu không trị anh có thể sống được cùng lắm 5 tháng anh đã tới giai đoạn nặng rồi cộng thêm đầu anh bị chấn thương giờ mới phát hiện, còn thêm cơ thể anh có phần suy nhược, nếu như tâm lý kích động có thể không tới 5 tháng đó cho nên anh phải lạc quan vui vẻ thì có thể sẽ có chuyển biến tốt."

"Ừm tôi biết rồi mọi người ra ngoài đi."

"A Chiến ca."

"Mọi người về đi anh muốn nghỉ ngơi à chuyện này đừng cho ai biết chỉ năm người chúng ta thôi đừng cho ai biết hết đặc biệt là Vương Nhất Bác có được không?"

"Vâng."

"Ừm."

"Chiến ca vậy bọn em về đây ăn nhớ dưỡng bệnh cho tốt đó."

Sau khi tất cả đã đi Tiêu Chiến mới thở dài.

"Haizzz... không ngờ ngày này tới nhanh thế, cứ cảm thấy không bình thường, quả thật không bình thường, nhân sinh cũng như một vở kịch phải chấm dứt vở kịch này rồi mới chết được."

Tại biệt thự xx.

Vương Nhất Bác đang xem văn kiện nhìn lên đồng hồ đã hai mươi mốt giờ mười lăm phút sao còn chưa thấy Tiêu Chiến về nữa không lẽ thật sự có chuyện.

Lấy điện thoại ra gọi cho anh.

"Tút... tút...tút..."

"Alo"

"Sao anh còn chưa về nữa chết ở xó xỉnh nào rồi."

"Nếu tôi chết thật thì em có buồn không."

"Anh chết thật tôi còn vui đấy nhớ ly hôn rồi hả chết nha, nếu không thì mệt lắm tôi không muốn mang danh góa vợ đâu."

"Em hận tôi tới vậy sao Vương Nhất Bác."

"Phải tôi rất hận anh là đằng khác."

"Em có từng một chút nào đó yêu tôi chưa?"

"Chưa từng, một chút cũng chưa từng."

"Được tôi hiểu rồi."

"Tút...tút...tút..."

Tiêu Chiến nói xong thì cúp máy nếu còn nghe tiếp sợ lại phải nghe lời cay nghiệt từ cậu nữa, vốn biết trước cậu sẽ  như vậy nhưng anh vẫn không kiềm được lòng mà hỏi cậu nếu như cậu nói yêu anh thì anh nhất định sẽ ngoan ngoãn trị liệu nhưng vẫn là không nhận được cái từ yêu từ miệng cậu, cậu rất hận anh thậm chí còn mong anh chết đi nữa thì sao có thể yêu anh đây?

Vương Nhất Bác bên đây bị cúp máy thì đen mặt.

"Dám cúp máy trước tôi Tiêu Chiến anh gan thật lớn xem tôi trừng trị anh như thế nào."





Sắp ngược rồi 😁😁😁

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sắp ngược rồi 😁😁😁

[BJYX] Đã muộn - HoànWhere stories live. Discover now