4.Về nhà

2.5K 153 3
                                    

Tại bệnh viện xx

"Bác sĩ Uông à cho tôi xuất viện đi."

Uông Trác Thành với bộ mặt nghiêm nghị . Hừm cái người này đã bệnh nặng mà không chịu chữa còn đòi về nằm mơ.

"Anh Tiêu à anh có biết là bệnh anh nghiêm trọng đến cỡ nào không vậy."

Tiêu Chiến với vẻ mặt lãnh đạm. Tôi xuất viện thì kệ tôi chứ có chữa cũng chưa chắc khỏi, hóa trị liệu đau muốn chết, tôi đây là ăn mềm không ăn cứng nhé.

"Tôi biết nhưng tôi không muốn, anh là bác sĩ phải tôn trọng quyết định của bệnh nhân chứ. Tôi không muốn trị, tôi muốn về nhà."

"Haizzz... cậu là bệnh nhân đầu tiên tôi thấy đấy có bệnh lại không muốn trị."

"Được rồi tôi muốn xuất viện."

"Ừm, theo tui làm thủ tục xuất viện rồi đóng viện phí nếu anh không muốn trị thì tôi phát cho anh thuốc giảm đau giai đoạn này anh nên uống thuốc sẽ tốt hơn."

"Ừm tôi biết rồi, bác sĩ."

Tiêu Chiến chao mày. Hừ cái tên bác sĩ gì đâu mà lắm lời thế không biết phải nhanh rời khỏi mới được bực mình hà.

Tại biệt thự

Vương Nhất Bác với bộ mặt cằn nhằn với bác quản gia.

"Sao thức ăn hôm nay mùi vị lạ thế." Mỗi khi đâu như thế này ăn chả hợp khẩu vị gì hết.

"Dạ thưa Thiếu gia, mỗi khi cậu Tiêu thường hay nấu cho cậu, nhưng cậu Tiêu giờ không có ở đây nên...nên là tôi nấu."Trời ơi mỗi bữa người ta nấu quá trời mà không ăn, hôm nay không nấu lại nói lạ,thật khó hầu hạ mà.

"Được rồi dọn đi không ăn nữa."

"Dạ dạ để tôi dọn." Không nên động,không nên động nếu không sẽ đóng băng mất.

Thế là hầm băng Vương tức tối đi lên phòng...
Ngoài biệt thự vang lên âm thanh nhấn chuông
"Tinh...tinh...tinh..."
Bác quản gia vội chạy ra mở cửa thì thấy anh với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tiểu Chiến cuối cùng con cũng về rồi bác lo cho con lắm đó. Sắc mặt con có vẻ không được tốt lắm."

"A con không sao đâu chỉ bị bệnh vặt thôi con lên phòng nghỉ ngơi xíu là khỏi ngay ạ."  Phải lên nghỉ ngơi thôi mệt mỏi quá.

"Được rồi con phải chú ý sức khỏe đó dạo này con ốm đi rất nhiều đó".Đứa nhỏ này thật khổ a, càng ngày càng xanh xao thật xót.

"Dạ."

Vương Nhất Bác ở trên lầu cũng đã thấy Tiêu Chiến về tâm trạng không biết như nào có phần vui mừng nhưng lại có phần chán ghét.

Tiêu Chiến vừa vào phòng tính đi tắm thì cảm thấy choáng váng, miệng xuất hiện hương vị tanh nồng vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra một ngụm máu.

"Khụ... khụ... khụ..."

Nhìn mình trong gương tiều tụy biết bao nhiêu Tiêu Chiến không thôi than thở.

"Ây cái khuôn mặt mỹ nam của mình dạo này nhợt nhạt thật, phải nhanh lên kế hoạch mới được."

Tắm rửa xong anh phóng nhanh lên giường đánh một giấc.

Vương Nhất Bác ở phía này cảm thấy lạ.  Thường ngày không phải anh ta sẽ kiếm mình sao,sao có gì đó không đúng lắm,cảm giác mất mát gì đó.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại của Trương Ái Hân gọi đến.

"Ừm anh đây."

"Nhất Bác em nhớ anh lắm.."

Cô ta nũng nịu thật phiền phức.

"Anh cũng nhớ em."

"Sao hôm nay em không đến vậy Nhất Bác... Người ta nhớ anh lắm đó."

Hôm nay không biết như nào nhưng cậu cảm thấy thật ghét cái giọng điệu nũng nịu này.

"Ừm anh đang bận rồi,khi khác sẽ đến thăm em, anh cúp đây."

Không đợi cô ta trả lời cậu đã cúp máy.
"Càng ngày càng quá quắt, muốn quản lý tôi sao, thật bực mình."

Trương Ái Hân đầu dây bên kia

"A Nhất Bác, Nhất Bác..." Hôm nay là sao đây dám cúp máy mình thật bực bội anh ta là lo cho tên Tiêu Chiến đó nên bỏ bê mình sao. Tiêu Chiến anh cứ chờ đó tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ.

Tiêu Chiến đang ngủ thì không biết sao lại đột nhiên tỉnh dậy cảm thấy có chút đói nên xuống lầu nấu gì đó ăn thì lại gặp Vương Nhất Bác đây với bộ mặt xám xịt.

"A em làm gì ở đây vậy hết hồn à ." Sao xuất hiện bất thình lình vậy chứ còn cái bộ mặt này.

"Đây là nhà tôi." Rõ ràng mình đi đứng nghiêm trang thế này anh ta lại bảo mình xuất hiện bất thình lình thật bực mình.

"À à là anh sai xin lỗi." Chắc tại mình không chú ý.

Vương Nhất Bác tiến tới ép sát anh vào tường giọng điệu có phần giễu cợt.

"Từ khi nào mà Tiêu Chiến anh lại biết giật mình vậy, là làm nhiều chuyện tội lỗi nên mới như vậy sao."

"Nè, nè em ăn nói cho đàng hoàng nha anh không rảnh đôi co với em."Vốn định xuống kiếm gì ăn lại gặp phải em ấy,hết tâm trạng luôn rồi đi về phòng thôi,thật mệt.

"Ăn nói cho đàng hoàng sao, anh có tư cách gì kêu tôi phải ăn nói cho đàng hoàng với anh."

A a cậu Vương đây là giận cá chém thớt mà 😔😔😔

"Đủ rồi đó Nhất Bác."  Tiêu Chiến hết lớn. Mình đã rất mệt rồi em ấy không thể nào cho mình yên một giây phút nào sao.

"TIÊU CHIẾN."  Vương Nhất Bác tức giận anh ta dám hét vào mình sao, từ khi nào mà anh ấy dám lớn tiếng với mình.

"Anh mệt rồi anh lên phòng đây, em cũng nghĩ ngơi sớm đi."

Nói dứt câu anh xoay người đi lên lầu bỏ lại cậu với không khí cực lạnh.

"Ha Tiêu Chiến anh được lắm, cứ chờ mà xem dám đối đầu với tôi à."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





[BJYX] Đã muộn - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ