2.

1.9K 131 7
                                    

- Chị Thương

- Dạ

Nàng quỳ gối trên phản, cúi đầu trước cái giọng nghiêm khắc hiếm gặp của cô. Ít khi nào cô gọi tên chị, trừ những lúc thật sự tức giận.

- Em biểu chị phải uống thuốc đúng cữ bao nhiêu lần rồi?

- Đốp... Chị quên mất.

- Em đang hỏi, trả lời em.

Đốp lạnh mặt, cô đưa tay đẩy cằm nàng lên, bắt đôi mắt thu đầy kia phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mình.

- Chị không nhớ.

Ánh mắt Thương run rẩy, nàng không thích, nói đúng hơn là sợ hãi trước ánh nhìn như thế này của người yêu.

- Lần thứ 6, chị Thương.

- ...

- Lần thứ 6 rồi, chị có gì muốn nói không?

Thương lắc đầu, đôi bàn tay mảnh khảnh cứ xoắn xít cả vào nhau. Rõ ràng là nàng đang rất bối rối và hoảng loạn.

Đốp nhìn chị, vừa tính mắng cho một trận vì cái thói bỏ bê sức khoẻ mãi không chừa, nhưng thấy nàng đã sợ hãi đến thế, cô lại có chút bất lực.

- Nha nha, ôm, má, má ôm

Tí Nị bi bô bò tới đòi ôm, cô hoàng hồn lại, cúi xuống bồng con vào lòng, nghiêm giọng nói với nàng.

- Em ẵm con qua cho Vú, chị ở đây quỳ gối khoanh tay, ngoan ngoãn cho em.

- Đốp...

Thương giật mình ngước nhìn cô, thật sự phạt nàng quỳ hả?

Bình thường mỗi lần thế này, cô cùng lắm sẽ đè nàng xuống đánh vài cái răn đe, ít khi để nàng phải chờ đợi. Vậy mà bây giờ...

- Em không nghiêm khắc thì chị sẽ không nhớ, nhanh lên, em không nhắc lần hai.

Thương không dám chống đối, đành chống tay quỳ thẳng, nhìn cô bế Tí Nị ra khỏi phòng.

Trong lòng nàng vẫn cứ ấm ức lung lắm, người nàng đã khoẻ nhiều, chỉ là lâu lâu lại ho khan giữa đêm thôi. Vậy mà ngày nào cô cũng bắt nàng phải uống một thang thuốc Bắc.

Cái mùi vị khó chịu đó khiến nàng cay mắt, muốn ói, nên chỉ cần cô không chú ý thì sẽ đem đổ đi ngay. Lâu lâu bị bắt gặp, thì sẽ bị quỳ gối hỏi tội thế này này.

____________

- Không đi bán hả con?

- Dạ có, nhưng chắc con đợi chút trưa rồi mở cửa sau.

- Sao đấy? Con Thương lại ốm đau gì à?

- Dạ không, tụi con bận chút chuyện thôi. Vú trông Tí Nị giùm con nghen.

- Ừ, đưa đây vú bồng. Mi xuống bếp múc chén chè về ăn, Vú nấu nhiều lắm.

- Dạ, chè của Vú là ngon nhất cái làng này rồi, gánh chè chị Thủy không có cửa luôn.

- Haha, đương nhiên là vậy, chè này nhà Vú nấu ba đời rồi, giờ già cả thì bỏ lơ chứ ngó cũng hổng đặng bây ạ.

YẾM ĐÀO ĐỊNH TÌNH DUYÊN [duyêngái][huấn]Where stories live. Discover now