5.

1.5K 121 8
                                    

- nha nha, má ôm, má ôm

Thương nghe Tí Nị bi ba bi bô, nàng mỉm cười, tính vươn tay ẵm con gái vào lòng thì ngay tức khắc bị Đốp ngăn lại.

- Tí Nị, để má ăn cho xong bữa.

- Đốp... Con còn nhỏ, em đừng la nó.

Thương ngập ngừng, nhìn Tí Nị bị cô quát cho phát khóc thì lại đau lòng.

- chị không được chiều con như vậy.

Đốp để chén cháo xuống mâm, xoay người nhìn đứa nhỏ đang nức nở.

Tí Nị không biết mình làm sai cái gì, vừa nghe má quát, nó đã khóc toáng lên.

Cô cầm hai bàn tay nhỏ tí hin của bé, nghiêm giọng:

- ngồi ở đây, má ăn xong rồi má ôm con.

- hức... Hức, má... Huhu... Má...

Để con ngồi ở đó, Đốp tiếp tục cầm chén lên, tiện tay gắp cho nàng miếng cá bống kho. Thương ăn mà trong lòng thì xót con muốn chết lên chết xuống, nghe đi, Tí Nị nó khóc la như vậy mà cô còn không cho nàng dỗ...

- chị? No rồi hả?

Thấy nàng cứ đăm chiêu một hướng, cô mở miệng thăm dò. Thấy chị lắc đầu, cô cũng an tâm mà nói tiếp:

- hôm nay ở nhà chăm con, đừng có để nó quậy chị, chị mà chiều nó, tối làm mệt là có chuyện với em nghen.

Cô đe, hổm bữa Vú phải về quê, chị ở nhà giữ Tí Nị một bữa. Cô không an tâm, vội vàng dọn hàng sớm đặng về với chị, vừa về tới cửa thì đã nghe tiếng khóc la của con nít.

Đi vào, cả nhà như một đống hỗn độn, chị ôm con trong lòng dỗ dành, nó thì cắn chặt tay chị, không chịu buông. Đầu tóc Thương rối bù xù, cắn môi thật chặt.

- chị.

- em về rồi, aa!

Thương cười gượng, vừa lên tiếng thì đứa nhỏ lập tức cắn chặt tay má không buông. Đốp nhíu mày, đi đến bế nó lên.

- mới mọc 5 cái răng mà đã học thói ăn hiếp má rồi.

Tí Nị thấy má Đốp ôm mình, không dám quấy nữa. Tuy nó nhỏ xíu, nhưng nó rất nhạy cảm với những người xung quanh, những người tiếp xúc với nó.

Vú là người ở với nó nhiều nhất, mỗi lần nó làm sai, vú sẽ nhẹ nhàng bế nó vào trong nôi tre, không chơi với nó nữa.

Má Thương là người nó thích nhất, vì mỗi lần ở với má, dù nó có làm cái gì, có hư ra sao đi nữa, má vẫn sẽ ôm nó, dỗ nó, thậm chí là còn chiều chuộng nó hơn.

Còn má Đốp, người mà nó sợ nhất, tại vì mỗi lần nó mà khóc la thì má chắc chắn sẽ lườm nó trừng trừng, xong rồi không cho má Thương ôm nó luôn.

Thấy ghét lắm á!

___________

" Ồ, cô Đốp tới rồi hả? "

" Có công sự chi mọi người mà xom tụ dữ vậy, coi bộ quán nước nhà em hôm nay đắt khách dữ? "

Đốp cười, thong thả nhìn cả quần người đang tụ lại trước sạp nước nhà mình. Ánh mắt lia dọc một lượt, lúc nom thấy kẻ hôm trước đến uống trà, làm thân đang quỳ trước mặt ông lý tổng, trong ánh nhìn cô khẽ vụt qua một tia chán ghét.

YẾM ĐÀO ĐỊNH TÌNH DUYÊN [duyêngái][huấn]Where stories live. Discover now