Chương 1: Khai giảng

891 20 1
                                    

*LET KILL THIS LOVE! YEAH YEAH YEAH. RUM, PUM, PUM, PUM, PUM, PUM, PUM....*

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi cả một bầu trời vậy mà vẫn có con người nằm ngủ quên trời trăng, quên tổ quốc.

- YAH! TRẦN DƯƠNG!!! DẬY!!!

Tiếng gọi rất nhẹ nhàng êm ái vang lên muốn xé tan màng nhĩ của người nghe. Nó cau có mặt mày ngồi dậy làu bàu:

- Được rồi. Chị có thể gọi nhẹ nhàng hơn được không.

Nó còn ngái ngủ, nói xong liền đổ ầm xuống giường ôm con pikachu ngủ tiếp. Cô gái nhẹ nhàng thùy mị kia thấy vậy thì đưa những ngón tay mảnh khảng yếu ớt lên tai nó "vuốt ve". Ngay lập tức nó bật dậy la oai oái. Nó hét:

- Yah! Chị muốn giết người sao?

Tai nó tiếp tục bị véo mạnh hơn nữa cùng giọng nói đầy nội lực:

- Dậy! 6h rồi. Chuẩn bị đồ đi khai giảng, 7h30 bắt đầu rồi. Ngủ nghê gì nữa.

Nó vùng vằng đứng dậy vệ sinh cá nhân lúc trở ra thì đã thấy bộ đồng phục được gấp phẳng phiu ở trêи giường. Nó lẩm bẩm:

- Bà chị biết điều đó.

Nói rồi nó bắt đầu thay đồ, chải chuốt. Nó vuốt ít keo lên tóc rồi đứng trước gương tự kỷ:

- Gương kia ngự ở trêи tường thế gian ai đẹp được dường như ta. Há há há. Trần Dương, mày đẹp nhất thế gian rồi. Quá soái đi.

Nó chưa kịp tận hưởng vui thú thì dưới tầng vọng lên tiếng sư tử hống:

- 6h40 RỒI! XUỐNG ĂN SÁNG!

Nó bĩu môi hừ nhẹ đi đến bàn cầm cái ví, điện thoại rồi bước xuống tầng. Vừa thấy Trần Nhã Kỳ, nó đã giở thói cà khịa:

- Chị hiền dịu chút đi. 25 tuổi rồi vẫn ế không ai rước.

Nhã Kỳ mím môi véo vai nó xách lên gằn giọng:

- Nghe cho rõ đây! Độc thân không phải là ế mà là tìm người tử tế để yêu. RÕ CHƯA!

Nó cảm tưởng cái màng nhĩ của mình bị xé toạc ra rồi. Nó bịt tai lại, xoa xoa an ủi lỗ tai. Đang và miếng cơm vào mồm thì *Stay, stay with me. La la la la la ....* tiếng chuông điện thoại nó vang lên. Nó hậm hực bắt máy:

- Gì?

Bên kia đầu dây:

- I love you baby. 15 phút nữa tao đón mày, chuẩn bị đẹp đẽ gọn gàng thơm tho đi cua mấy em gà nhỏ ngơ ngác cùng tao.

Nó nhếch khóe môi cười:

- Tao bật loa, chị ấy ngồi đối diện.

Câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho người ở đầu dây bên kia sợ xanh mặt.

*Tút!!!!!!*

Không đợi Quốc Tuấn nói gì nó đã tắt máy. Bỏ qua ánh mắt muốn giết người từ Nhã Kỳ, nó thản nhiên bỏ miếng bánh vào mồm nhai.

Chưa đầy 10 phút sau, tiếng chuông cửa nhà nó vang lên liên hồi. Nó đẩy mắt ra phía cửa nói:

- Chị ra đi kìa, không lại phải sửa chuông.

[BH] Người quan trọng nhất của emWhere stories live. Discover now