Chương 2: Ốm vật vã

328 14 0
                                    

Nó đang lăn lộn trêи giường vật vã vò đầu bứt tóc. Nó không biết có nên gửi lời mời kết bạn cho cô không, nếu gửi mà người ta không chấp nhận thì nó chỉ có nước chui xuống đất. Cuối cùng, sau hồi đấu tranh tư tưởng nó cũng ấn nút gửi. *Ting! Ting!* Chưa đầy 5 phút sau, facebook đã có thông báo “Lý Hữu Tố đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn”. Nó lập tức bấm vào nick face người ta ngắm ảnh vì cô để chế độ bạn bè. Ngắm một hồi nó càng ngây ngất lẩm bẩm:

– Trời đất quỷ thần ơi, còn yêu nghiệt hơn Chén nì nữa.

Nó ngắm hết ảnh trong album của cô cũng mất hơn tiếng, vừa ngắm nó vừa xuýt xoa nên không để ý có người đứng phía sau mình.

– Đẹp đấy.

Nó giật bắn mình chỉ thiếu điều muốn nắm luôn cái máy tính vất đi. Nó vuốt ngực:

– Chị có thể đi phát ra tiếng động hộ cái được không? Ma à mà đi không tiếng động.

Nhã Kỳ cười cười ánh mắt hiện tia nguy hiểm:

– Thích con nhà người ta rồi thì tán đi. Muốn tán không? Chị bày cách.

Nó bĩu môi:

– Khỏi cần. Tự tán.

Cô vẫn giữ vẻ mặt nguy hiểm, tay giơ màn hình điện thoại trước mặt nó. Video xuất hiện, mặt nó tái xanh. Nó vội giật lấy điện thoại nhưng không được. Cô chạy nhanh ra ngoài cửa hay

huơ huơ điện thoại:

– Để xem Hữu Tố thấy cảnh này thì chắc tán được.

Nó rượt theo Nhã Kỳ. Số là nhân lúc nó đang ngắm ảnh cô, Nhã Kỳ liền quay lại vẻ mặt sở khanh, lâu lâu lấy tay quệt nước miếng của nó. Nó nhất định không để cô thấy cảnh đó. Đuổi từ trêи lầu 3 xuống lầu 1, từ trong nhà ra ngoài sân vẫn không đuổi kịp. Nó mệt phờ người ngồi dưới đất thở hồng hộc:

– Chị…. chị… muốn gì?

Nhã Kỳ nở nụ cười tinh quái:

– Làm việc nhà 1 tháng, tất cả bài kiểm tra trong năm phải trêи 8 điểm, riêng môn thi đại học phải trêи 9

điểm. Nếu không thì coi trừng.

Nó nhăn mặt nhe răng muốn cắn người, nhân lúc cô không để ý nó giật lấy điện thoại xóa video. Nhưng cô không có gì hoảng hốt, nó nghi hoặc. Cô thản nhiên lấy lại điện thoại nói:

– Thứ quan trọng như vậy không chỉ có 1 bản đâu.

Cô nói xong thì bỏ vào nhà chuẩn bị đi chơi với tên nhóc con kia. Nó chính thức suy sụp. Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn…. tất cả các môn nó đều tự tin ngoại trừ môn Sử. Nó thật không hiểu tại sao phải học lại mấy thứ đó, kháng chiến, khởi nghĩa, thời gian sự kiện, còn mấy cái chủ trương chiến dịch hay phong trào gì đó. Quá đau đầu. Sử chính là môn chôn vùi nó. 8 điểm Sử! Giết nó đi.

*Hit that what ddu du ddu du…*

Tiếng thông báo tin nhắn. Là từ đàn em của nó. “Đại ca, bọn Chồn Nâu thách đấu hội mình”, nó nhắn vẻn vẹn lại 2 chữ “Lên lịch” rồi cất di động đi.

[BH] Người quan trọng nhất của emWhere stories live. Discover now