#15 Riêng cái hạng bỏ anh em đi hẹn hò là không tha được

1.9K 138 2
                                    

- Thực ra em cũng không còn quá quan trọng chuyện anh có thích em hay không nữa rồi, em phát hiện chỉ cần là anh, yêu hay không yêu, thích hay không thích, cần thiết lắm sao.....

Bàn tay Mingyu len lỏi thắt chặt từng ngón tay bé xinh của Wonwoo, trái tim đập mạnh chưa từng có, trời khuya mùa thu thật lạnh, nhưng mặt Wonwoo lại nóng như than, hương hoa chả biết từ đâu thoang thoảng theo gió bay đến, dư vị ngọt ngào lan tỏa

- Em cứ nắm chặt tay anh thế này, mình cứ vậy mà bước tiếp, vậy là ổn rồi

-...

- Bởi vì em thực sự yêu anh, cho nên sao cũng được

Gió lại hiu hiu thổi đẩy nhẹ từng chiếc lá sào sạc. Wonwoo lơ đễnh nhìn đường phố, trái tim đập loạn. Tay của Mingyu ấm quá, thật không nỡ buông ra

....

- Bởi mới nói chả trách thằng Gyu dạo này yêu đời ghê

- Tối hôm nọ lại trả chốn anh em dẫn bồ đi chơi

- Ơ thế là hai ảnh đến bên nhau rồi ạ

Ai biết??

Hai kẻ đầu óc không bình thường, yêu đương mờ mịt, có bao giờ nói được với ai một câu. Mà đã thế, thời gian bên nhau chắc chưa đủ nhiều, chắc chưa đủ chỗ ở bên nhau, cho nên mới dắt nhau ra cái hàng mỳ mở 24h, lại còn đi đúng giữa đêm để '' hẹn hò''. Mingyu mặc kệ những lời anh em trêu chọc, trong lòng vô cùng bất mãn, đêm đó làm sao mà gọi là hẹn hò được, đấy chỉ là phần cuối thôi, còn cư nhiên cái mở đầu với phần thân là... đi bắt gian (nhầm)

Dokyeom tươi cười nhìn thằng bạn chó má vài tháng trước vừa than trời than đất vì sao anh ấy không yêu tao, bây giờ đã lên một tầm cao với: Vì sao tao đã nói tới vậy mà anh ấy vẫn không có phản ứng gì

- Này nhé, anh ấy không nói, tao không nói, thế thì cũng thôi đi, đằng này tao đã nói cạn tình cạn nghĩa, nói hết lòng hết dạ, vì sao anh ấy vẫn không cho tao một câu trả lời

'' Bởi vì mày quá trẻ trâu''. Dokyeom thật lòng chỉ muốn quay lại, không thì ghi âm hết lại mấy đoạn ca cẩm mỗi ngày của Mingyu đóng gói gửi thẳng cho Wonwoo. Trời đất ơi, đi làm về đã đủ mỏi mệt rồi còn phải chia sẻ nỗi buồn cho mày nữa hả, đừng có ỷ mình cao to hơn tao rồi muốn làm gì thì làm nha, tao có Jeon Wonwoo trong tay đó nha. Cơ mà suy đi tính lại, có Jeon Wonwoo trong tay hình như cũng chả làm được gì, bởi vì chỉ cần hơi hó hé, nó có thể táng mình dập cả mỏ luôn

Sau cùng câu chuyện tình yêu của hai đứa trẻ trâu ấu trĩ này vẫn mãi không có hồi kết, kể cả khi có chất xúc tác, tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời nói đầu môi

- Mày không sợ nó yêu đứa khác sao

- .....Sợ

-...

- Nhưng mà tao thấy nó tốt nhất là nên yêu đứa khác, bởi vì tao cũng chẳng tốt đẹp gì

Chuyến đi của tuổi trẻ sẽ luôn có những lần phải dừng chân, có thể là do vấp ngã, có thể là do nghỉ ngơi. Kim Mingyu chắc đã để mắt lên trời mới va phải một kẻ như anh, cơ mà đoạn đường dài như vậy, người như Jeon Wonwoo, Kim Mingyu chỉ nên gặp một lần thôi. Nếm qua một chút hương,thử một chút đắng,cuối cùng vẫn là nên đứng dậy đi tiếp. Bởi vì vốn dĩ anh chỉ là một điểm dừng, còn cái đích thì vẫn cách nơi này thật xa.

Kim Mingyu... Cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn

....................

Thành phố hoa lệ chảy dài trước mắt, Jeonghan ngáp dài sau chuyến bay từ Hàn Quốc đến Anh. Nhưng bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi, bởi vì Jeon Wonwoo đã cầm máy ảnh trên tay, còn Joshua đã quàng thêm một lớp áo, và anh quản lý đã lôi đám trẻ cùng " người già" Choi Seungcheol về khách sạn

- Chúng ta đi đâu đây

- Em biết có một chỗ đẹp lắm, ở phía tây ngoại thành, có lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi

Joshua vừa nói xong, chiếc xe đã dừng lại, ở một nơi xa lạ,gió lạnh thoảng vào, người tài xế nói tiếng bản ngữ bảo vài tiếng nữa sẽ quay lại. Một cuộc đi chơi, với ba người, và thành phố mới mẻ, không cần che chắn, không cần dấu diếm. Còn gì tuyệt vời hơn

Kế hoạch đi chơi này phải khó khăn lắm mới thực hiện được, bởi vì không biết phải trốn bao nhiêu người,lại còn thuê xe, lại còn tìm địa điểm,.. Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa,Wonwoo vẫn muốn đến đây một lần. Thành phố bạn nên đến một lần trước khi chết. Người dân ở đây không đông đúc, không khí lại yên bình, thoang thoảng trong gió là mùi vị của biển cả. trong mắt Wonwoo, nơi đây thật mĩ miều

Dừng chân nơi quán cà phê nhỏ để nghỉ ngơi sau một vòng dạo lượn quanh chợ. Joshua vui vẻ nhìn chú mèo lười biếng nằm cuộn tròn trên bàn, Jeonghan thích thú ngắm nghía cách bố trí vừa đơn giản lại thanh lịch hết sức của quán, liến thoắng cầm máy ảnh chụp đi chụp lại với vẻ rất đắc ý. Wonwoo ú ớ chạy theo một chiếc xe kẹo, chỉ để lại vài lời nói

Và rồi...

Hơn hai tiếng nhưng loài mèo kia không có ý định quay lại. Joshua gọi điện thoại tới cháy máy mà không có bất cứ hồi âm nào, Jeonghan dùng hết can đảm gọi điện thoại cho anh quản lý nói về sự mất tích này. Họ cũng mong rằng Wonwoo chỉ dạo chơi đâu đó vu vơ rồi vì cảnh đẹp quá mà u mê quên lối về. Nhưng rồi trời bắt đầu xâm xẩm tối, và sự hạn chế của ngôn ngữ giao tiếp, Wonwoo vẫn chưa thấy bóng dáng đâu

Và có kẻ nào đó đang điên lên rồi



 [Meanie] (H) I'm in love with you!!! (Hoàn)Where stories live. Discover now