Tình địch xuất hiện

1.7K 96 2
                                    


"Lẽ ra giờ này cô phải ở trường chứ nhỉ?"

Jennie cau mài nhăn nhó khi nhìn thấy sự xuất hiện của "vị khách không mời". Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu  Sao cô ta lại có mặt ở đây? Làm cách nào có thể tìm ra được chỗ làm việc của mình? Không phải bây giờ vẫn chưa đến giờ tan trường sao? nhưng chị cũng chẳng muốn tìm câu trả lời cho những thắc mắc đó

"Em nhớ chị quá nên trốn học đến đây đấy" Tôi mỉm cười tươi rối tự hào khoe chiến tích

"Mặc xác cô. Đừng làm phiền tôi. Tôi còn phải làm việc" Chị lạnh giọng đáp rồi cầm lấy bộ váy bước vào phòng thay đồ


"Jennie. Nghiên người một chút....Tốt lắm, đúng rồi, nhìn vào đây nha"

"1 2 3" *Tách, tách*

Tôi thẫn thờ nhìn chị làm việc, tiếng máy ảnh cứ đều đặn vang lên bên tai. Tôi trầm ngâm cảm thán...sao trên đời lại có người xinh đẹp đến thế.

Chụp được vài tấm chị lại phải chạy đi thay một bộ đồ mới. Tôi nhìn thấy vài giọt mồ hôi rịn trên trán chị do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Buổi làm việc kết thúc vào lúc 6h. Hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu rọi khắp nơi. Mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ làm việc. Những chiếc màn được kéo xuống, đèn chiếu và giá đỡ cũng được mang đi, các mẫu quần áo được xếp gọn vào túi. Nơi đây nhanh chóng trở về với sự trống trãi vốn có của nó

Chị đang ngồi ở bàn làm việc tẩy trang lớp make up trên mặt, chải chuốt lại mái tóc bạch kim của mình.

"Jennie, hôm nay vất vả cho em nhỉ"

Một anh chàng tóc nâu mỉm cười hiền hậu đưa chai nước đến phía trước. Chị nhận lấy chai nước từ tay hắn, cười đáp:

"Không sao ạ. Tính chất công việc luôn là vậy mà"

Hắn là Kang Daniel-26t. Một nam diễn viên mới nổi. Hắn nhận hợp đồng quãng cáo sản phẩm cho một công ty nên hôm nay mới có mặt ở đây

Cảnh tượng tình tứ ấy từ lâu đã lọt hết vào mắt tôi. Thái độ của chị đối với hắn thật đặc biệt. Tôi nghĩ chị sẽ phớt lờ đi hoặc ném thẳng chai nước về phía hắn như cái cách chị hay làm với tôi. Cứ nhớ đến nụ cười kia tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng

"Jennie. Chị có mệt không? Hôm nay chị có ăn đủ bữa không đó. Thời tiết dạo này hơi lạnh nên chị nhớ mặc thêm áo ấm...."

Tôi đi bên cạnh cứ liên tục đặt ra hàng trăm câu hỏi. Tôi muốn biết hết tất tần tật những thứ liên quan đến chị. Muốn nghe chị kể về ngày hôm nay của mình. Muốn được lắng nghe chị nói....

nhưng tôi không ngờ điều này lại khiến chị cảm thấy khó chịu. Chị bực tức quát thẳng vào mặt tôi

"Im đi. Tôi đủ lớn để biết chăm sóc cho bản thân mình. Không cần đứa nhóc như cô nhắc nhở"

"Chị...em chỉ muốn..." Tôi ấp úng chưa kịp nói thành câu đã bị chị cắt ngang

"Tôi không cần" Nói rồi chị bước lên chiếc vinfast màu đỏ đã được đậu sẵn từ trước

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hoà vào dòng người chen chúc. Riêng tôi...vẫn chôn chân đứng đấy với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thứ duy nhất tôi có thể làm là khiến chị ấy bực tức thôi sao!

What am i in her eyes? [Jensoo]Where stories live. Discover now