Chương 10

3.4K 397 57
                                    

🌸🦁🐰🌸

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại thì chỉ có một lang trung đang chăm sóc hắn. Đầu đau muốn nứt ra, rất muốn nôn, cả người vô lực, nhìn gì cũng đều thấy bóng chồng.

Lang trung nói hắn không thể mất máu như vậy nữa, hắn không chịu đựng nổi bao lâu đâu.

"Ngươi là một thiếu niên lang anh tuấn, có gì luẩn quẩn trong lòng mà phải cắt cổ tay vậy? Ta thấy ngươi cũng là người đọc sách, không muốn thi đậu công danh lấy tiền đồ tốt đẹp hay sao mà lại ở đây tìm chết, không khỏi quá ngốc đi! Bên cạnh ngươi có người yêu thương ngươi như vậy, ngươi lại không yêu quý mình như thế, ngươi không biết đâu, tiểu ca áo đỏ tới mời ta đến đây kia khóc đến độ sắp ngất, vẫn luôn xin ta mau cứu ngươi, aiz."

Vương Nhất Bác tìm một vòng cũng không thấy Tiêu Chiến, lúc này mới sốt ruột hỏi đại phu: "Vậy y ở đâu?"

Lang trung một bên bôi thuốc cho hắn một bên nói: "Vốn y vẫn luôn trông coi ngươi, sau đó ta nói với y ngươi không sao nữa, y liền thở dài nhẹ nhõm, thất hồn lạc phách đi ra cửa, không biết đi đâu rồi."

Điều này thật sự không ổn. Vương Nhất Bác rất sốt ruột, tám phần là Tiêu Chiến đã biết chuyện hắn cho máu, dám chắc lại khó chịu hơn rồi, ngộ nhỡ cứ như vậy mà không trở lại thì biết làm sao đây. Hắn xốc chăn lên xoay người xuống giường, "Không được, ta phải lập tức đi tìm y."

Nhưng hắn vừa ngồi dậy, trước mắt liền tối sầm, cả người đổ mồ hôi lạnh phát run, ngực bị đè nén khó chịu. Đại phu vội vàng ấn hắn trở về giường, "Bây giờ ngay cả giường cũng không xuống nổi, ngươi đừng nhắc tới việc đi tìm người nữa, trước khi y đi đã nhờ ta nói với ngươi, nói ngươi đừng đi tìm y, mấy ngày sau y sẽ trở lại, còn nói cái gì mà 'Chờ ta không xấu nữa sẽ trở lại ', aiz ta nghe cũng không hiểu, có lẽ chỉ có ngươi mới nghe hiểu a?"

Chờ ta không xấu nữa sẽ trở lại.

Mũi Vương Nhất Bác đau xót, nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống trượt vào thái dương, hắn nhẹ giọng nỉ non: "Em không xấu."

Kế tiếp qua một đoạn thời gian, Vương Nhất Bác đã có thể xuống giường liền đi tìm Tiêu Chiến khắp nơi, tòa nhà sau núi hoang cũng đi, trong kinh thành cũng đi nhưng vẫn không tìm thấy. Vì để tìm được Tiêu Chiến mà thậm chí hắn còn cắt một vết máu nhàn nhạt trên cánh tay mình, một đường đi một đường tản ra mùi máu, hy vọng có thể dụ Tiêu Chiến ra nhưng hắn vẫn không tìm được y.

Vương Nhất Bác thật sự lòng nóng như lửa đốt, hắn không biết nhiều ngày như vậy Tiêu Chiến không có máu của hắn thì làm sao sống nổi, gần đây cũng không có nơi nào truyền đến tin có người bị giết hại cho nên Tiêu Chiến, bây giờ em có khỏe không?

-------

Ngoài thành, trong một nhà tranh bỏ hoang ở núi sâu.

Trong phòng, cà rốt rau quả hư thối đầy đất, Tiêu Chiến phun ra một búng máu, hất một quả cà rốt bị y cắn một nửa ra. Cổ tay và mắt cá chân nhỏ gầy ốm yếu của y bị xích sắt rỉ sét thô to siết chặt bầm tím. Nước mắt y chảy đầy mặt, chịu đựng cơn đau thối rữa trong cơ thể mà nuốt một củ cà rốt.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ