Chương 13

3.8K 411 46
                                    

🌸🦁🐰🌸

Tiểu hòa thượng ngồi xổm trên đất chờ sư phụ về. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau, nắm tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa, thường thường nghiêng đầu hôn mặt Tiêu Chiến, thoạt nhìn như một đôi quyến lữ ân ái hạnh phúc.

Chỉ có tiểu hòa thượng lắc đầu, cảm thấy sởn tóc gáy, ôm ôm hôn hôn một bộ xác rỗng, chẳng lẽ điên rồi sao?

Vương Nhất Bác tiến đến bên tai Tiêu Chiến hôn nhẹ vành tai y, tiếng nói khàn khàn thì thầm với Tiêu Chiến: "Bảo bối nhỏ, sao tay vừa lạnh vừa mềm như vậy? Sao xương cốt đều nát rồi, có phải rất đau không? Hửm? Có phải em đặc biệt đau không?"

"Khi nào em mới tỉnh lại? Đáp ứng ta, phải tỉnh biết không? Em tỉnh lại để ta xin lỗi em, em muốn thế nào cũng được, em muốn đánh ta, muốn mắng ta, muốn ta quỳ xuống đều được, em tỉnh lại giết ta đi được không?"

"Hu hu hu cứu ta, bảo bối nhỏ, em cứu ta đi...... Ta thật sự không chịu nổi em rời đi đâu, có phải em rất hận ta không? Ta thấy em khóc, đừng khóc, đừng thương tâm, em đừng tin lời người khác lừa gạt em, ta yêu em nhất, ta không muốn để em đi chết, ta hận không thể để ta tự đi chết......"

Tiêu Chiến dựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, mềm mại lãnh đạm, thoạt nhìn rất ngoan rất ngoan nhưng lại rất lãnh rất lãnh.

......

Có lẽ là thần nữ trên trời không cẩn thận đánh đổ bàn trang điểm của mình, phấn son rải đầy trời, nhuộm ánh nắng chiều một mảnh kiều mị tươi đẹp, ráng chiều chiếu lên mặt Tiêu Chiến, đậm đến mức không thể hòa tan màu phấn.

Đã sắp đến buổi tối, Vương Nhất Bác vẫn còn ôm Tiêu Chiến thì thào nói nhỏ, giọng nói đã khàn nhưng vẫn không thấy ngừng, tiểu hòa thượng nghe đến mệt, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không tiếp tục nổi nữa, hắn khóc đến tan vỡ: "Bảo bối nhỏ, ta nói lâu như vậy rồi sao em vẫn không để ý tới ta chút nào vậy a? Hu hu hu sao em không để ý đến ta...... Có phải em không cần ta nữa không? Đừng vứt bỏ ta được không? Cầu xin em đừng vứt bỏ ta mà......"

Hoa cũng không muốn rơi trên người bọn họ nữa, phiêu diêu né tránh thân ảnh của bọn họ mà rơi xuống đất, nước mắt của Vương Nhất Bác còn muốn héo rũ tuyệt vọng hơn cả hoa rơi.

Bên ngoài viện, kim quang chợt lóe, thân ảnh của Hồ Lan xuất hiện trên bầu trời. Tiểu hòa thượng lập tức đứng dậy, lắc lắc chân ngồi xổm tê mỏi, chạy tới dò hỏi: "Sư phụ, người đã về rồi! Thế nào? Sư tổ nói thế nào? Chúng ta còn có thể ngăn cản sư bá không?"

Hồ Lan không trả lời, hắn ta nhìn hai thân ảnh ngồi dựa sát vào nhau trên xích đu nơi xa, hỏi tiểu hòa thượng: "Hắn đã biết hết chưa? Đây là đang làm gì vậy?"

Tiểu hòa thượng lắc đầu, thở dài một hơi: "Aiz, con đã nói hết cho hắn rồi, sau đó hắn liền biến thành như vậy, con thấy chắc hắn sắp điên rồi."

Hồ Lan nhíu mày đạp tiểu hòa thượng một phát, "Nói bậy cái gì? Không thể phỉ báng bừa người khác!"

"Vâng, con sai rồi sư phụ."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cốt Họa - Mãnh Quỷ Thám Bành SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ