Chương 37 : Takemichi is so cool.

1.4K 268 15
                                    

"Tuyệt lắm đấy, anh Takemichi!" Emma đập tay với em, nhe răng cười. Màn thể hiện của Takemichi được giám khảo đánh giá xuất sắc vô cùng, trong lịch sử Thần tượng tranh tài chưa ai làm được như em.
Takemichi cười theo, gương mặt hiện rõ vẻ tự hào, nếu em đã ra tay, nó chỉ có thể là đỉnh của đỉnh. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì cửa phòng chờ mở ra, Hinata bước vào với gương mặt lo lắng. Emma chuẩn mực người yêu tốt, đưa cho cô nàng chai nước, hỏi chuyện.
"Có gì xảy ra sao?"
"Tớ vừa nãy đi ngang qua phòng thay đồ, nghe thấy mấy người thi đấu ở đội Victoria đang nói chuyện với ban giám khảo. Hình như, ban giám khảo bị Victoria mua chuộc rồi." Hinata cúi đầu, lo lắng. Cô biết Emma đã phải khổ cực thế nào để luyện tập, chỉ vì mong muốn chiến thắng trong sự kiện lần này, vậy mà ban giám khảo bị mua chuộc, nỗ lực của cô ấy không phải sẽ đổ sông đổ bể sao?
Nhìn thấy người thương lo lắng cho mình, lòng Emma sinh ra ấm áp. Cô ôm lấy Hinata, hôn lên tóc cô nàng an ủi:
"Không sao đâu, em không cần lo lắng cho tôi. Chúng ta cũng đâu thể làm được gì..."
"Không, có thể chứ!" Takemichi nói bằng giọng chắc chắn, em không muốn thấy hai cô gái này gặp chuyện không may, đời trước là quá đủ rồi. Vì vậy, em quyết định đóng vai anh hùng, cứu lấy màn trình diễn của bọn họ.

Cười một cách tự tin và đắc thắng, gương mặt của thiên sứ nhuốm bởi dục vọng khát cầu chiến thắng, bản chất hắc ám cùng ích kỷ.
"Chúng ta sẽ cho họ thấy, thứ âm nhạc càn rỡ cuồng ngạo nhất!"

Victoria vừa trình diễn xong, bọn họ đi trên hành lang về phòng chờ, vui vẻ bàn tán. Mua chuộc ban giám khảo, trò gian lận này không còn mới mẻ, nhưng với nhóm nhạc lớn như bọn họ, không ai nghĩ có thể làm ra chuyện này. Trưởng nhóm là một nam thần tượng điển trai, ánh mắt nhìn thấy nhóm Emma đi ra, liền nổi hứng trêu chọc.
"Này mấy em, bỏ cuộc đi thôi! Vì bọn này thắng...chắc...rồi..." Đoạn cuối câu nhỏ dần, anh ta bị khí chất áp đảo của bọn họ doạ phát khiếp. Loại khí chất chỉ có ở kẻ mạnh, đặc biệt vương giả này khiến anh ta không rét mà run. Takemichi nở một nụ cười xã giao:
"Anh sẽ thắng, khi nào bọn này không tham gia sự kiện."

Bên trên khán đài, mấy màn trình diễn vừa rồi đám tội phạm kia nuốt không được nửa lời ca, mắt hình như còn không muốn mở. Mấy hành động cố tỏ ra dễ thương hay tích cực khoe thân kia, làm bọn họ gai cả mắt. Nhưng bởi vì màn trình diễn của nhóm Emma sắp bắt đầu, bọn họ liền chăm chú ngồi xem.
"Chúng nhân ngoài kia đang sôi sục, tiếng chuông đang điểm liên hồi."
Emma cất lên giọng hát, một loại tông trầm thấp quyến rũ chưa từng có, cô nàng mặc một chiếc áo cúp ngực màu trắng, chân váy kiểu cổ trang có dây ruy băng đỏ và khoác một chiếc áo khoác dài đến gối, để mở, chính là học theo phong cách của các cô nàng bất lương trước đây, rất ra dáng chị đại.
"Quán rượu có ánh đèn chập chờn, men cồn lưu luyến cuốn lấy mọi chuyển động.
Đã muốn uống thật say, lại còn biện lý do?"
"Gã trai muốn kéo em ra khỏi nơi này, cùng đi tới nơi tận cùng ranh giới. Ánh sáng và bóng tối đang giao hoà."
"Rất vui lòng, em đáp."
Hinata có vẻ nhẹ nhàng hơn, chỉ là một chiếc váy đen với tay phồng dài, xuất hiện ngay sau lưng để đổi chỗ với Emma.
"Takemichi đâu?" Dù mang cả ống nhòm để quan sát, Hakkai vẫn chẳng ngó được em ở góc nào, mọi người bắt đầu sốt ruột.
"Âm nhạc càn rỡ, nào, bắt lấy tay em. Chúng ta sẽ khiêu vũ hết đêm cho tới khi mặt trời đốt chết anh, hỡi ác quỷ."
"Cất lên âm thanh ngọt ngào mời gọi, em không ngại say sưa đâu, tới đây với em, gần hơn xem nào?"
Xuất hiện rồi! Takemichi tiến ra từ một cầu thang ẩn, ngay lập tức khán đài lại ồ lên.
Son tông đỏ hơi đen lại, làm đôi môi quyến rũ lại thêm một tầng, cảm giác khiến người ta muốn cắn lấy, kẻ mắt đen và chút phấn tối màu làm điểm nhấn, chuẩn mực phong cách quyến rũ của các chị em. Takemichi mặc bên trong áo ba lỗ đen, hơi rộng, khoác ngoài chiếc áo sơ mi ngoại cỡ, phối với quần jeans bó sát, lộ ra đôi chân thon dài hoàn hảo, những đường cong tuyệt mĩ phô bày rõ rệt.
Nối tiếp tiếng hát của Hinata, em trông cực kỳ tự tin và đắc thắng, không ngại phô bày thân hình gợi cảm khiến người người ghen tị.
"Xem kìa, bị thu hút rồi, phải không?"
Tiếng cười khanh khách tinh nghịch phát ra từ trong mic, cả khán đài không nhịn nổi, liên tục hò hét, Takemichi quả thật hát rất hay, giọng vừa ngọt ngào vừa ma mị, không hổ danh chuyên gia tâm lý học.

Nhưng tiếp theo, cử động của mọi người như đông cứng, em bước đến gần chỗ người cầm camera, dùng mũi giày cao gót đẩy nhẹ ống kính, gương mặt xinh đẹp hiện ra sự lạnh lùng, chán ghét.
"Nhưng mà, dừng lại thôi. Em chán trò chơi ái tình này rồi."
Một cú xoay người hoàn hảo, cái mông nhỏ đung đưa theo tiếng nhạc, tay đưa lên cao, vuốt ve từ cần cổ đến bắp đùi, lại liên tục vừa nhảy vừa hát, mồ hôi trên người Takemichi tuôn ra, làm các cử động đều thêm quyến rũ.
"Này này này, chúng ta có nên nhốt em ấy lại không?" Hanma đẩy kính, đề xuất, mắt vẫn dán vào chuyển động của Takemichi.
"Cùng ý kiến." Ran cũng nói, gã thật muốn cái cơ thể kia đấy.

Takemichi mà nghe được, đảm bảo em sẽ cho bọn họ vài dao. Em vẫn ở trên sân khấu, tiếp tục trình diễn, mỗi lúc một kiêu ngạo càn rỡ, làm lộ ra gương mặt say mê thoả mãn.
Ban giám khảo đều quan sát không rời mắt, bọn họ bị mua chuộc, nhưng lại không thể từ chối màn trình diễn đầy lôi cuốn này, nhất quyết cho nhóm Emma điểm tuyệt đối, vượt mặt cả Victoria.

Kết thúc màn trình diễn, Takemichi cười với khán giả một cách tự tin, cúi chào khán giả. Nhưng em không đi vào phòng chờ, mà hẹn gặp bọn Mikey ở một nơi gần sân khấu.
"Em muốn cái gì." Nhìn Takemichi cài lại từng cúc áo, đám sói liếm môi. Em vờ như không để ý, đem những gì Hinata kể lại nói ra.
"Em muốn làm rõ vụ việc này à, cần cho bọn họ đi đời luôn không?" Kokonoi cười gian, bổ sung:
"Nhưng cần thù lao đấy?"
Takemichi híp mắt, đúng là không dễ chút nào.
"Mỗi người một đêm, muốn làm gì thì làm." Đây là em nói, đừng hối hận.

Takemichi, hôm nay, em thật ngầu.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũWhere stories live. Discover now