Chương 38 : Son môi

1.4K 255 5
                                    

Nội dung giới hạn độ tuổi
__________________________
Takemichi say, em thế mà lại say vào đêm của hắn. Draken đặt em yên vị trên giường, nhăn mày. Thần tượng tranh tài vừa kết thúc, Emma liền rủ cả bọn đi ăn mừng một phen, Takemichi cậy tửu lượng mạnh, không biết uống bao nhiêu. Đã thế, còn nốc cạn một chai rượu mạnh, say quên lối. Draken không chắc em có thể tỉnh nổi không nữa, ngồi bên giường tức tối.

Takemichi ưm a mấy tiếng, từ trong cơn say mở mắt ngồi dậy, bám lên người Draken, đưa tay tháo buộc tóc của hắn. Mái tóc đen xoã tung trong tay em, em vui vẻ xoa nó rối tung lên.
"Đừng quậy." Hắn muốn túm em vào lòng mình, lại bị người kia cự tuyệt. Takemichi lục lọi trong túi quần, lấy ra một thỏi son. Em vui vẻ thoa một chút lên môi, hôn cái chụt lên má hắn.
Draken đứng hình, thủ phạm cười tinh nghịch nhìn hắn, lấy son ra vẽ loạn. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lao vào công cuộc trừng phạt Takemichi.

Bờ môi căng mọng bị chiếm lấy, ngấu nghiến như miếng bánh ngọt ngon lành, em không thích ứng kịp, trợn mắt.
"Mở miệng." Draken ra lệnh, em lại cố chấp không làm, kết quả là bị hắn cắn mạnh.
"Ưm..." Môi lưỡi dây dưa, dịch vị của Takemichi đều bị hắn hút sạch, trong cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ, hai tay em cố đẩy hắn ra xa. Phát hiện con mồi giãy dụa kháng cự, Draken rút lấy cà vạt, cột tay em lên đầu giường.

Hắn lần mò vào chiếc áo ba lỗ, xoa nắn vùng ngực, tay còn lại không yên phận bắt đầu lột quần Takemichi.
"Ha...này...ư..."
Em cong người rên rỉ, đôi chân đạp loạn xạ. Draken nhăn mày, em hôm nay chẳng ngoan ngoãn chút nào, không phạt thì không được.

Hắn bỗng liếc thấy thỏi son thon dài vứt lăn một góc, trong đầu không biết nảy ra suy nghĩ gì, rời bỏ cơ thể Takemichi mà đi đến tủ kệ trong phòng.
Đôi mắt em đang nhắm chặt mở ra, mờ mịt quan sát người yêu không biết đang làm gì, nghiêng đầu thắc mắc:
"Này? Anh định bỏ dở à?"

Chất cồn trong dạ dày kích thích cơ thể em, khiến cả người Takemichi nóng như có lửa, những cái động chạm ban nãy của Draken chính là sự an ủi tốt nhất. Nhưng giữa chừng, cảm giác ấy lại hoàn toàn ngưng lại, cơ thể vốn dĩ không nghe lời chủ nhân vặn vẹo, em đang hứng tình đấy, quan trọng hơn, em cần có thứ xua tan cảm giác này. Takemichi chửi thầm, từ bao giờ em có thể dâm dục đến vậy.

Draken không đáp, tiếp tục lần mò trong tủ tìm cái mình cần, cuối cùng lấy ra một hộp thuốc. Là gel bôi trơn, hắn đem nó đổ ra lòng bàn tay, đem đến bên cạnh Takemichi.

Hắn bắt đầu lần mò từ bắp đùi trắng nõn, nhiều lần động chạm nơi tư mật khiến em cong vặn thân người. Takemichi khó chịu, dùng đùi kẹp chặt tay Draken lại.

Nhưng hắn nhanh hơn, đã rút tay ra, nhìn em tức tối giận dữ liền cười đểu.
"Muốn sao?" Hắn cúi sát vành tai mẫn cảm, cắn một cái. Takemichi ngoan cố không mở miệng. Draken không nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng không thất vọng hay vội vã, mà đem thỏi son khi nãy nhúng đầy trong dịch bôi trơn, rồi ác ý nhét nó vào miệng nhỏ của Takemichi.

"Á!" Bị ăn đau, em hét nhỏ một tiếng, dùng sức ép chặt, muốn đẩy dị vật ra, Draken lại dùng sức nhét vào. Đầu thỏi son vừa thô vừa cứng, hoàn toàn khác so với cự vật nam nhân, khiến em khó chịu. Một khoảng thời gian tranh chấp, Takemichi mệt mỏi từ từ chấp nhận dị vật bên trong cơ thể làm loạn.
Draken hài lòng nhìn em ngoan ngoãn chịu thua, cúi xuống, ngậm đầu ngực đỏ hồng cương cứng vào miệng, giống như trẻ con thèm sữa mẹ, ra sức hút lấy.

Vừa nhột vừa sướng, Takemichi trong vô thức nâng cao thân lên, muốn đem hạt anh đào đẩy sâu vào miệng hắn.
"Ưm...thoải mái a..."
Draken nghe em rên rỉ, bật cười. Quả nhiên là say đến mức không thể làm chủ cơ thể, miệng thành thật vô cùng.
Hắn vừa hôn vừa cắn, làm cho cơ thể xinh đẹp nhiều thêm dấu vết ái tình, một hồi lâu, Draken cũng đem quần áo của mình lột sạch.

Nhìn thấy cự vật thô lớn của hắn, Takemichi thầm nuốt nước bọt, cầu nguyện cho cúc hoa bé nhỏ của bản thân. Draken đem rút thỏi son ra, thế chỗ bằng cái của mình. Em cong người lên, rên rỉ:
"Sâu quá...á...ah..."

Nhờ có thỏi son ở bên trong chuyển động theo sự co thắt của tiểu huyệt, dâm dịch tiết ra liền khiến cho cự vật đi vào dễ dàng hơn.

Draken lật người Takemichi lại, cảm nhận vách thịt mềm mại bao trọn lấy mình, thở ra một hơi thoả mãn. Em quay đầu, ánh mắt ướt át nhìn hắn. Draken bắt đầu chuyển động.

Ban đầu vốn dĩ nhẹ nhàng, cốt để Takemichi làm quen với vật của mình, về sau lại càng lúc càng mãnh liệt, khiến tiếng rên rỉ mê người càng liên tục vang vọng. May mắn, đây là phòng cách âm, nếu không Takemichi chắc chắn sẽ muốn đào hố chôn thân.

Em úp mặt vào gối, mông nhỏ chổng cao, bên trong liên tục co thắt khiến Draken thoải mái, thật sự, hắn phát nghiện em rồi.
Sau đó, hắn lại đổi tư thế, bế em đứng lên. Takemichi mất điểm tựa, ôm chặt cơ thể săn chắc của đối phương, hắn cười đểu mà thì thầm:
"Bé cưng mau giảm cân đi, không là ông xã không bế nổi em nữa đâu."
"A...ai bắt...ai bắt anh bế...hức...ah."
Mấy người chỉ giỏi ăn hiếp em, Takemichi chôn mặt vào cổ hắn, nước mắt tèm lem.
"Mấy người...ư...làm việc chăm chỉ...hức...a như làm em....ưm...ha...xem...hức"
Em lên giọng trách móc, tiếng rên trở nên trầm khàn. Draken bất đắc dĩ mà cười, xoa lưng người yêu an ủi:
"Làm em xong, bọn tôi mới có hứng làm việc."
Takemichi à, đêm nay còn dài lắm.

[ AllTake ] Hoa Viên Lạc VũWhere stories live. Discover now