Chương 103: Bốn Người

381 4 0
                                    

Editor: Uniirr

Tô Nhượng nghe xong dở khóc dở cười.

"Không ngờ em sợ anh chịu ủy khuất, em còn thay anh phát tiết?"

"Ân..." Hà Cửu Vi lén lút nhìn hắn một cái, đáng thương.

"Anh còn tự giận mình sao?"

Tô Nhượng ấn đầu cô vào trong lòng.

"Nào dám, em chạy đi, anh khóc gì nữa? Anh lại không ngốc."

Hà Cửu Vi biết hắn ám chỉ hành vi của Mạnh Kinh Huy năm đó, ôm chặt hắn.

"Anh chạy em đi theo anh, thật sự."

"Em cùng hắn làm?"

"..."

Phong cách chuyển biến quá nhanh, Hà Cửu Vi nhất thời nghẹn lời, dùng nước mắt cọ cọ ngực hắn.

"Thực xin lỗi..."

"Ai..." Tô Nhượng nhìn trần nhà.

"Buổi sáng nay dặn vô ích rồi."

Hà Cửu Vi còn muốn vì chính mình nói cái gì, bị hắn đánh gãy.

"Anh đoán được, khi em cho hắn về nhà, anh liền đoán được."

"Lão nam nhân khẳng định cũng đoán được, bằng không hắn cũng sẽ không yên tâm cho em ở nhà chiếu cố cái ngốc tử kia."

"Em không phát hiện hắn gần đây bề bộn nhiều việc sao? Chính là muốn cho mình bình tĩnh một chút mà thôi."

"Lớn tuổi rồi, trầm ổn một chút, hắn có thể không muốn thấy em, anh lại không được, cho dù bình tĩnh cũng phải nhìn em mới có thể."

Hà Cửu Vi nghe được sửng sốt, Tô Nhượng nói lời này làm cô không nghĩ tới.

Cô vẫn luôn là loại tính cách này, nói dễ nghe là tùy hứng cho phép, nói khó nghe chính là vô tâm vô phế.

Trước kia cô không nghĩ tới khi hai nam nhân ở cùng một chỗ, thời điểm thật sự xảy ra cô rất nhanh thích ứng. Có thể là phóng đãng thành tánh, Tô Nhượng không nói sai, cô không bài xích Mạnh Kinh Huy.

Dù sao đối với Mạnh Kinh Huy, cô cũng từng thích thật tình.

Hà Cửu Vi hiện tại lâm vào tuần hoàn chết lặng, thầm nghĩ có người chỉ cho cô một đường đi.

Hai người không nói gì ôm nhau, Tô Nhượng đột nhiên đánh vỡ trầm mặc.

"Bất quá, em đem cái ngốc tử kia ném ở nhà?"

"..." Hà Cửu Vi trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Giống như là như vậy."

"Bên này anh còn có việc phải làm, em đi về nhìn hắn được không?"

Hà Cửu Vi nhìn mũi chân của mình, lẩm bẩm nói.

"Hắn sẽ không gặp chuyện không may, em ở cùng anh."

Tô Nhượng chậc chậc lấy làm kỳ lạ, sữa đường nhà hắn thật sự thông minh.

Mạnh Kinh Huy giả ngu. Tất cả mọi người đều biết, nhưng tất cả mọi người không nói ra.

Nói như vậy, về sau cùng nhau sống, cũng có thể theo lẽ thường làm một ít đi.

Cùng Tô Nhượng làm việc, thời điểm về nhà, trong nhà không chỉ có Mạnh Kinh Huy một người.

Trình Nghị đã về nhà.

Bọn họ hai người giống như đang đàm phán, biểu tình đứng đắn nghiêm túc, Hà Cửu Vi trong lòng "Lộp bộp" một chút.

Xong rồi, đến lúc lật ván bài.

Bất quá cậu chuyện phát triển làm cho Hà Cửu Vi mở rộng tầm mắt —— rõ ràng Tô Nhượng cùng mình đợi, kết quả là chỉ có cô một người không hiểu.

Bốn người ngồi trên bàn cơm, Hà Cửu Vi còn chưa lên tiếng, ba nam nhân tựa như đạt thành nhận thức chung, Trình Nghị nói.

"Được rồi, về sau cứ như vậy." Liền xong cái "Hội nghị" này.

Hà Cửu Vi choáng váng, cô mới ngồi xuống, thế nào mà đã xong?

Ngay sau đó, Mạnh Kinh Huy còn cực kỳ tự nhiên sờ sờ đầu cô.

"Hôm nay ăn cái gì? Anh nấu cơm."

"..."

Hà Cửu Vi thấy mình có khả năng mất trí nhớ.

Cô mạnh mẽ đứng lên.

"Các anh có thể giải thích cho em một chút được không?"

Trình Nghị đang đi lên lầu dừng lại, không có quay đầu.

"Về sau đây chính là hình thức ở chung của chúng ta."

Tô Nhượng hai tay chống trên bàn.

"Bởi vì em thích, cho nên thành toàn cho em."

"Như vậy em sẽ rất vui vẻ, không phải sao?" Cách Hà Cửu Vi gần nhất Mạnh Kinh Huy cười nói với cô.

Hà Cửu Vi choáng váng đến hồ đồ, bất tri bất giác, cô thành người thắng trong cuộc đời.

Tay trái Tô Nhượng, tay phải Trình Nghị, sau lưng còn có một Mạnh Kinh Huy.

Nói về Mạnh Kinh Huy, chỉ vào hắn.

"Sao anh lại đột nhiên lại không giả ngu ?"

"Em cũng nói anh giả ngu, đều đã biết, anh giả bộ thì đúng là khờ thật."

Hắn nói đúng, cô lại không có biện pháp phản bác...

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhWhere stories live. Discover now