Chương 92: Trong Chốc Lát Em Đừng Bị Dọa

768 21 3
                                    

Editor: Uniirr

Giải phẫu đã tiến hành sáu tiếng.

Hà Cửu Vi dựa vào trong lòng Tô Nhượng, buồn ngủ nhưng còn muốn cứng rắn chống đỡ, Tô Nhượng nhìn không được, dùng ánh mắt ý bảo Mạnh Gia Nam ngồi đối diện bọn họ.

Mạnh Gia Nam hiểu ý, đứng dậy rời khỏi, đi mua đồ ăn cho Hà Cửu Vi.

“Có mệt không? Muốn ngủ một giấc không?”

Tô Nhượng tiếng nói mềm dịu, Hà Cửu Vi nghe được càng muốn ngủ, nhưng cô vẫn lắc lắc đầu.

“Ngủ sẽ bất an.”

Mạnh Kinh Huy bởi vì mình mà xảy ra chuyện, Hà Cửu Vi làm sao có thể không biết xấu hổ đi nghỉ ngơi?

Tô Nhượng thở dài, vuốt ve cổ tay quấn băng.

"Em mệt thì anh sẽ đau lòng.”

Lúc này Trình Nghị mang quần áo cho Hà Cửu Vi, cùng Tô Nhượng liếc mắt một cái, không tiếng động đối thoại.

“Còn không chịu ngủ?”

Tô Nhượng gật gật đầu, muốn tiếp tục dỗ Hà Cửu Vi, lại phát hiện cô đã nhịn không được mà ngủ.

Hai người phối hợp đem cô ôm về phòng bệnh, Mạnh Gia Nam cầm một túi đồ ăn nhìn bóng dáng ba người, đột nhiên lắc đầu, đồ ăn cầm trong tay đều ném vào thùng rác bên cạnh.

Hà Cửu Vi thấy mình đã mơ mộ giấc mơ dài.

Cô đi trong sa mạc, trên người không có đồ ăn, cả người khó chịu. Lúc này cô gặp một dân du cư cho cô một lọ nước. Cô rất cảm kích, có thể được uống nước, dân du cư đem bình thủy trong tay đánh nghiêng, trách cô uống nhiều.

Cô rất ủy khuất, mà trên người đã khôi phục một chút sinh cơ. Dân du cư rời khỏi, cô chỉ có thể tiếp tục lữ hành. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân này nói cho cô, hắn tìm được ốc đảo, kêu cô đi theo hắn.

Nam nhân không giống người xấu, như một con thuyền duy nhất tại hoang mạc này, cô bắt tay đặt vào bàn tay nam nhân, quả nhiên đã tìm được ốc đảo.

Bọn họ yêu nhau, cô nghĩ cuộc sống có thể cứ như vậy bình tĩnh qua đi, nhưng có một ngày, ốc đảo bị kẻ khác phát hiện. Cái người khác này, đúng là người cùng cô vào sa mạc lại bỗng nhiên mất đi liên hệ. Rất ngoài ý muốn, bọn họ có thể hòa bình ở chung, cô rất vui vẻ.

Ngày vui ngắn, có một cái trứng thối muốn đánh phá phần cân bằng này. Trứng thối muốn khi dễ cô, cô rất sợ hãi, còn tưởng mình cứ như vậy chết đi, lại có người chắn phía trước cô.

Là kẻ lang thang từng cho cô nước uống.

“Mạnh Kinh Huy…”

Hà Cửu Vi chậm rãi mở mắt, cái thứ nhất nhìn đến là Tô Nhượng lộ vẻ lo lắng.

“Thấy thế nào, có thoải mái không?”

Hà Cửu Vi theo lực đạo Tô Nhượng nâng ngồi dậy, hỏi hắn.

“Em thế nào?”

Tô Nhượng xoa đầu cô.

“Em phát sốt, đã ngủ ba ngày .”

“Ba ngày…”

Trong đầu chợt thoáng hiện lên một ít hình ảnh, Hà Cửu Vi khẩn trương lôi kéo cổ tay hắn.

“Mạnh Kinh Huy thế nào ?”

“Hắn… Hắn tỉnh.”

Không chú ý tới Tô Nhượng một bộ khó mà mở miệng, Hà Cửu Vi vui vẻ muốn xuống giường.

“Tỉnh? Em đi xem hắn!”

“Ôi chao em cẩn thận một chút…”

Hà Cửu Vi nằm mấy ngày, đi đứng cũng không lưu loát, thời điểm xuống giường suýt chút nữa ngã sấp xuống, hù Tô Nhượng sửng sốt.

Đem thân thể Hà Cửu Vi kéo vào trong lòng mình, Tô Nhượng mới nói.

“Anh dẫn em đi xem hắn. Nhưng mà… Trong chốc lát em đừng bị dọa.”

“Dọa? Vì sao?”

Không đợi Tô Nhượng trả lời, cũng không chờ hắn mà đi đến phòng bệnh của Mạnh Kinh Huy, cửa bị người từ bên trong mở ra.

Là Mạnh Kinh Huy.

Hà Cửu Vi kinh hỉ khi hắn xuất hiện, vừa định chào hỏi, cửa đột nhiên khép lại làm cho cô mơ hồ.

“Hắn… Không nhớ rõ em?

Truyện sắp tới hồi kết mình sẽ cố gắng edit và đăng sớm nhaaaaaa😋

[ Edit - Cao H ] Thiếu Nữ Tiết Sữa - Trà Hảo Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ