Chương 44

785 50 2
                                    

Lam Sơn đưa cho tôi một lọ dầu, tôi xoa lên nhân trung cùng huyệt thái dương, hít sâu một vài hơi, cảm thấy khỏe ra rồi. Chúng tôi liền sánh vai đứng tựa vào bàn trang điểm trong góc phòng, không ai nhìn ai cả, giống như những kẻ thù thân thiết nhất, đôi bên đều trầm mặc lại hết sức căng thẳng.

Mùi dầu gió cùng mùi hương của các cô gái hòa quyện vào nhau, phương pháp bào chế bí ẩn từ phương Đông cổ đại với mức giá năm hào đã thành công trà trộn vào quần chúng nước hoa cao cấp xa xỉ, khiến người ta kìm nén xúc động khi ngửi thấy mùi hào quang của hàng quốc nội. Tôi không có nhiều thời gian để xúc động, vẫn còn cảm thấy may mắn vì sự cách biệt trùng phùng, cũng không thể tránh khỏi một tia tiếc hận đến không bằng chết đi cho rồi.

Đương nhiên, cũng chỉ là một tia thôi. Tôi khẩu tâm bất nhất là trạng thái thường ngày rồi, cho dù chỉ là một phút giây hối hận, tôi vẫn ngoan ngoãn uống từng ngụm nước mà Lam Sơn đưa cho... Chị ấy không cho tôi uống nhanh, chắc là sợ tôi chết đột tử hoặc tê liệt thần kinh tại chỗ. Tóm lại, tôi vẫn cảm kích ly nước này của Lam Sơn. Tôi chỉ ngậm đỉnh đầu của ống hút, không dám làm bẩn vòng tròn sắc hồng không đều đẹp đẽ đó.

"Cửa ra ở đằng kia." Lam Sơn chỉ vào cánh cửa bên kia đoàn người.

"... Em phải tìm người."

"Cũng là ở cửa này, phòng hóa trang thứ ba. Lúc tôi vừa ra đây thì thấy cậu ta đi vào."

... Được đấy.

Tôi nên nói cảm ơn không? Nhưng thực tế tôi chỉ nói một chữ "ầu", cũng không di chuyển. Bây giờ muốn tôi vượt qua núi người để đi tìm Lục Tinh Gia là không thực tế cũng không có sức lực nào, may là màn diễn thời trang nữ sắp diễn ra rồi, tôi có thể đợi người đi bớt rồi đi sau cũng được, thứ tự trình diễn của Lam Sơn có vẻ là về sau, lại rất thanh thản thoải mái mà đứng bên cạnh tôi đợi, hoàn toàn không có ý định di chuyển vị trí của mình.

Tôi uống cạn ly nước, để lại một giọt dưới đáy ly, nhìn chằm chằm vào nó giết thời gian. Lời nói của Lam Sơn lại bốc hơi sớm hơn cả giọt nước này:

"Tốt hơn rồi?"

"Vẫn ổn."

Lam Sơn gật đầu, xem ra sắp phải lên sàn diễn rồi. Nhưng ở giây phút quan trọng này Lam Sơn đột nhiên giơ tay ra, tôi nhìn thấy một thỏi son nằm trong bàn tay chị ấy.

Lam Sơn nói.

Son lại giúp tôi đi.

Mẹ nó.

Tiêu Châu của sau đó như con mã hậu pháo (phản ứng chậm), nhất định sẽ mắng chị có thấy hai cái gương trang điểm to đùng được đèn chiếu sáng bừng đằng sau lưng kia không, việc gì phải sáp lại đây, sao lại phải muốn em son cho chị mùi dầu gió, ông đây có tội tình gì.

Nhưng lúc đó tôi rất ngoan ngoãn, ngoan tới nỗi chú ý đến cả tiểu tiết, dùng ngón tay chưa dính dầu gió. Lam Sơn liền cười, hoặc có lẽ là đang cười trào phúng sự quan tâm săn sóc không cần thiết này của tôi, tôi thoa một chút son cho chị ấy còn dùng ngón tay dặm lại, đôi môi mà tôi đã hôn không biết bao nhiêu lần lại trở nên tươi sáng và lộng lẫy, tôi nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, đột nhiên vô cùng ghen tị với nó. 

[Sơ Đảo] ThiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora