Chương 51

1.3K 52 8
                                    

Như Lam Sơn mong ước, ngày hôm sau trời quang đãng.

Chúng tôi không ra ngoài sớm quá, nói chính xác hơn là không dậy được, nếu ngày nghỉ mà tôi dậy được lúc mười một giờ, thì cũng nên tự mình thắp nhan cho mình rồi. Khi tôi ngủ dậy mọi người đã đi không thì cũng đang chuẩn bị đi về nhà đón tết rồi. Tôi đứng dựa vào cửa hút thuốc, tiễn họ đi, rồi bất chợt cảm thấy may mắn: May là tôi toàn tìm người địa phương nhận việc này, nếu như là người vùng khác thì đêm ba mươi tết tôi đã bị người ta chống hông chửi cho một trận vì cái tội khiến họ không đoàn tụ được với gia đình.

Tôi nhìn họ lái xe rời đi, trong phút chốc cảm nhận được nỗi cô đơn trong câu "núi non gập ghềnh, bóng người đã xa" rồi. Trong phòng rất ấm áp nhưng cũng thật hiu quạnh, tôi không vội quay về, chỉ đứng trước cửa hút thuốc nhìn về nơi xa xăm. Không biết qua bao nhiêu lâu, Lam Sơn cuối cùng cũng thức giấc xuống lầu rồi, nhìn thấy tôi đứng trước cửa, thế là hỏi: "Em không lạnh sao?"

Tôi nói vẫn ổn, Lam Sơn vừa mát xoa mặt cho đỡ sưng vừa hỏi tôi khi nào thì đi, tôi nói lúc nào cũng được, tùy chị muốn để cho em thời gian hút bao nhiêu điếu thuốc.

Sau đó tôi lại châm lửa một điếu, nhìn khói thuốc từ từ bốc lên.

Lam Sơn ra ngoài lúc nào cũng cần thời gian chuẩn bị, tôi làm Sandwich đem lên xe, như vậy thì chúng tôi đã có bữa ăn chiều cùng bữa tối đầy đủ rồi. Lúc làm những chiếc bánh này tôi còn đang suy ngẫm về cuộc đời của mình.

Tôi đang nghĩ về hồ sơ bệnh án đó.

Nói thật thì, hồ sơ bệnh án kia như một cái gai mọc trong lòng tôi, khi tôi bận có thể không nhớ đến nó, nhưng một khi tôi rảnh rỗi chút thôi, nó liền làm phép khiến tôi bồn chồn lo lắng. Sau khi Lục Tinh Gia đưa tôi đi bệnh viện liền bắt đầu quan tâm đến tình trạng của tôi rồi, tôi không bao giờ giấu diếm anh ta cái gì, tôi rất thành thực nói với anh ta, mức độ lo âu của tôi ngày càng trầm trọng rồi.

Chứng lo âu của tôi bắt đầu từ bản tính hèn mọn yếu ớt sau đó là kỳ giậm chân tại chỗ rồi bây giờ là do quá bận rộn, giống như quay một vòng lại điểm xuất phát ban đầu. Tôi nói với Lục Tinh Gia rằng tôi nghĩ là mình đang phải đối mặt với kỳ dậm chân tại chỗ mới, Lục Tinh Gia không cảm thấy vậy, nói, trong tác phẩm của em tôi không nhìn ra được gì.

Tôi rất khó khăn tìm một ví dụ để cho anh ta hiểu được, sau đó thất bại rồi. Hoàn cảnh hiện tại khác với lúc trước, ví như ngày trước là tôi muốn lên núi nhưng lại khổ cái có biển cấm người đi bộ cắm trước mặt, Lam Sơn và Dương Hi hay là Lục Tinh Gia hiệp lực đạp đổ cái biển báo này, sau đó đường đi có trắc trở thế nào tôi cũng không than thở một tiếng, hoàn toàn dựa vào bản thân mà tiến về phía trước. Nhưng hiện giờ là tôi chỉ về ngọn núi phía xa xăm và nói rằng tôi muốn trèo lên ngọn núi kia, còn những người xung quanh đều hỏi tôi: Núi ở đâu.

Không biết là người ta điên rồi hay chính tôi điên rồi, Lam Sơn đang đi boots rồi, tôi dập điếu thuốc, đi khởi động xe.

Tôi cũng không biết có bao nhiêu người bên cạnh người yêu cũ giống như tôi và Lam Sơn, vì vậy tôi cũng không có cách nào xác định được tình cảnh hiện tại được tính là bình thường hay không, có lẽ tôi phải đi treo thưởng, người có thể giải đáp thắc mắc về tình yêu của tôi sẽ nhận được một tỷ nhân dân tệ.

[Sơ Đảo] ThiêuWhere stories live. Discover now