Chương 8: Ok

98 13 2
                                    

Hôm sau, hôm sau rồi lại hôm sau nữa, Eunbi vẫn im re chưa chịu nói ra quyết định của mình. Sự im lặng của em khiến Jung Yerin cực kì cực kì sốt ruột. Nhưng nhìn chung cô lại không để em thấy được bộ dạng khẩn trương của mình, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi rói và nụ cười sẵn trên môi. Đúng là giỏi che giấu.

Chuyến đi của Eunbi vô tình lại quay ngược trở về nước Áo, trở lại nơi em bắt đầu khởi hành trước đó. Trước đó khi đi cùng Yewon em cũng chỉ đến đây như một trạm bắt đầu, chưa thăm thú gì nhiều nên khi Yerin rủ rê em liền chẳng nghĩ nhiều mà đi theo. Điểm đến đầu tiên vẫn là thủ đô.

- Viena, thủ đô xinh đẹp của Áo, xin chào!

Jung Yerin vừa đặt chân đến thủ đô đã vui vẻ kêu lên. So với lúc ở Slovenia, dáng vẻ cũng vẫn không khác là bao, ý là vẫn tưng tửng như trước.

- Chị thích Áo lắm à?

- Không có, đến nước nào chị cũng nói câu này hết mà. Một lời chào để có được một chuyến đi vui vẻ, hì~

Eunbi đến chịu luôn rồi. Em lắc lắc đầu, cũng không quá hào hứng nhưng vẫn đưa máy lên chụp lại vài tấm ảnh. Tiếng máy chụp hình kêu lên tanh tách, dáng vẻ chăm chú của Eunbi khiến cho em trông chẳng khác gì một nhiếp ảnh gia. Mà ống kính của nhiếp ảnh gia Hwang lại rất hay đặt ở chỗ của người bạn đồng hành, cũng bởi lẽ đó nên trong mắt người qua đường cả hai chính là nhiếp ảnh gia và người mẫu. Nhưng cũng có một số người để ý hơn, họ nhìn cả hai, chỉ chỉ vài cái rồi cười cười, không rõ ý tứ như thế nào nhưng hình như đang có suy nghĩ gì đó khá đặc biệt. Có thể nghĩ đến nhiều nhất chính là trong đầu họ, Yerin và Eunbi chính là một cặp tình nhân ngọt ngào. Chắc hẳn là thế rồi.

- Chúng ta đi uống cà phê đi Eunbi!

Yerin sau một hồi ngắm nghía chơi đùa cũng bắt đầu thực hiện chuyến đi. Cô nắm tay em, kéo em đi, len lỏi qua dòng người, dù đông đến mấy cũng không buông tay. Trong làn gió lạnh thổi qua, chiếc áo măng tô màu kem quen thuộc của cô bị thổi đến ép sát vào người, mái tóc xõa dài cũng bị thổi ngược về sau. Nhưng Eunbi không được thoải mái như Yerin, hôm nay em ương bướng không chịu khoác áo măng tô, trên người chỉ có độc một chiếc áo khoác mỏng mà thôi. Em hơi nhíu mày vì gió, em đi chậm lại, bàn tay còn lại đưa lên che mắt. Có vẻ như tuyết sắp rơi thì phải, em cảm thấy hình như có vài hạt lành lạnh chạm vào da thịt, lạnh đến rùng mình.

- Lại đây nào, chị nghĩ chúng ta nên về khách sạn thôi!

Yerin thấy hết, cô dùng lực kéo em lại, lại lấy cả thân mình đỡ lấy em, một khung cảnh có hơi lãng mạn xuất hiện. Chiếc khăn đang quàng trên cổ Yerin, một chiếc khăn màu xanh nhạt, chớp mắt một cái giờ đã an vị trên cổ Eunbi. Hai bàn tay của em được Yerin xoa xoa, hà hơi ấm vào rồi lại gắt gao ủ vào lòng. Dáng vẻ chăm sóc tận tình đến mức chỉ chớp mắt đã khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, trong tim như được sưởi ấm bằng lò sưởi cỡ lớn luôn.

- Đi nhanh nhanh nào, chị nghĩ là tuyết sắp rơi rồi đấy!

Lần này tuy miệng nói đi nhanh nhưng Yerin lại chỉ chầm chậm bước đi. Cô cẩn thận ủ hai bàn tay lành lạnh của em, chốc chốc lại ôm lấy em, ủ một hồi rồi mới đi tiếp. Thương thì thương thật nhưng cả hai tính đi như thế đến bao giờ đây, có chắc là sẽ đến được khách sạn chứ?
_______________________

[SinRin/RinB] Simple love in EuropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ