Chương 10: Đêm lãng mạn

58 13 2
                                    

Hết nước Áo, chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu lại được tiếp nối bởi đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp. Nơi đây như một thiên đường thơ mộng dành cho nhiều người, với Jung Yerin và Hwang Eunbi thì càng không ngoại lệ. Khung cảnh xinh đẹp của đất nước này đủ làm cả hai ngất ngây không muốn về.

- Tự nhiên chị muốn đi trượt tuyết.

Yerin nhìn về phía dãy Alps, bất ngờ đưa ra mong muốn của mình. Hừm, đúng là cũng lâu rồi cô không có đi trượt tuyết nhưng làm gì có ai muốn trượt tuyết vào mùa thu hả Yerin?

- Ít nhất chị cũng nên nói điều gì đó hợp lý hơn đấy bà chị. Nếu muốn đi trượt tuyết thì đợi cuối năm rồi đi.

- Thì chị chỉ nói là chị muốn thôi mà.

Jung Yerin hơi nhăn mũi, biểu tình có chút bất mãn vì Eunbi cứ hoài bắt bẻ. Thực tình thì cô cũng muốn cùng Eunbi đi trượt tuyết nữa nên mới nói thế mà. Dù sao cũng là Thụy Sĩ, đi trượt tuyết ở đây là khỏi có chỗ chê rồi còn gì.

- Đợi bao giờ tuyết rơi rồi quay lại chơi cũng đâu có muộn, dù gì cũng sắp vào đông rồi mà.

- Được rồi.

Ngày hôm đó Yerin cùng Eunbi đã quyết định ở lại một khách sạn mini hay đúng hơn là một căn homestay vừa phải. Đó là một căn nhà khá rộng, phần nhiều bằng gỗ và nằm trong một khu với thảm thực vật xinh đẹp. Và tất nhiên hai người ở chung phòng.

Thả mình lên chiếc giường êm ái, Eunbi chớp mắt đã ngủ say. Em đã có một ngày dài để đi từ Áo sang Thụy Sĩ và sau đó là chuyến đi tìm nơi ở thích hợp. Cơn buồn ngủ đã kéo đến từ lâu chính vì vậy chỉ vừa ngả lưng xuống em đã ngủ thật say rồi.

- Eunbi tối nay.....ngủ rồi sao? Đáng yêu quá đi mất~

Yerin sắp đồ đã xong, cô định rủ rê Eunbi đi đâu đó nhưng em đã sớm ngủ say rồi nên lại thôi. Nhìn bộ dạng ngủ không còn biết gì của em, cô cũng không nhịn được mà phải kêu lên đáng yêu. Đúng rồi, em người yêu của Yerin lúc nào không nói chứ lúc ngủ thì đáng yêu miễn bàn rồi.

Ngả lưng xuống phần giường còn trống, Yerin nghiêng người, gối đầu lên cánh tay để tiện ngắm nhìn Eunbi. Đã không ít lần cô nhìn em như thế này, không ít lần để cho đôi mắt mình chỉ còn mỗi em. Khi nghĩ lại, Yerin tự hỏi là từ khi nào bản thân cô đã có thói quen này? Từ khi nào mà chỉ cần là em thì tự khắc cô sẽ lại quên đi mọi thứ và thu vào mắt chỉ mỗi hình ảnh của em. Có lẽ nếu như trong đôi mắt của Yerin có một chiếc máy chụp hình, thì chắc hẳn suốt quãng thời gian qua sẽ toàn là hình em mà thôi mất.

Eunbi thật xinh đẹp trong mắt Yerin, em như một mặt trời nhỏ luôn tỏa ra một sự ấm áp lạ thường sưởi ấm cô. Giữa nơi đất khách quê người, gặp được em cô như tìm được một ánh lửa giữa trời đông rét buốt. Cảm giác cô đơn trên chuyến đi một mình sớm được em làm cho quên bẵng đi, hiện tại chỉ còn lại cảm xúc ấm áp và hạnh phúc mà thôi. Yerin tự hỏi phải chăng chính là Thượng đế đã gửi em đến với cô? Là Người thấy cô quá đơn độc trên đường nên mới đem em đến như một món quà, phải chăng là như thế ư?

Tìm được Eunbi, theo đuổi được em, có em bên cạnh, Yerin cảm thấy như bản thân chính là người chiến thắng giữa vô vàn người trên đời này. Cô đã thắng được kho báu là em, giữ được em bên cạnh mình, đó là điều thật sự tuyệt vời.

[SinRin/RinB] Simple love in EuropeWhere stories live. Discover now