Chap 48

2K 110 42
                                    

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn được ra viện vào một tuần sau đó, hai đứa nhóc cứng cáp hơn người nên cũng cùng được về nhà.

Kim gia tai ương qua đi, hỉ sự lại đến, khi biết tin gia đình Kim Tại Hưởng đều bình an ai nấy cũng đều tỏ ra rất vui vẻ.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn hiện tại phải ở lại Kim gia cho đến khi Phác Chí Mẫn tròn tháng, Kim Tại Hưởng nhờ vậy mà cũng có thời gian dưỡng thương. Tuy nói hắn phục hồi khá tốt nhưng vết thương cũng còn khá đau.

"Anh đỡ đau chưa"

Phác Chí Mẫn vòng tay ôm hắn từ phía sau, mắt nhìn đến vết thương trên lưng hắn. Cậu thật sự cảm thấy rất đau lòng, nếu không vì cậu có lẽ hắn đã không như thế.

Hai đứa nhóc ngủ ngoan trên nôi nhìn bé tẹo như những thiên thần nhỏ, cái miệng lâu lâu chúm chím trông rất đáng yêu.

Kim Tại Hưởng xoay người lại ôm lấy cậu vào lòng, trải qua sóng gió lần này hắn càng ngày càng nhận ra cậu quan trọng với mình biết chừng nào. Thời khắc Triệu Lệ Mẫn cầm súng chạy đến hướng Phác Chí Mẫn hắn đã không kịp nghĩ gì cả,chỉ có thể dùng hết sức mình mà bao bọc lấy cậu.

"Không đau, vì em và con sẽ không đau"

"Sao lại tốt với em như vậy?"

Phác Chí Mẫn ôm chầm lấy hắn, mặt vùi hẳn vào trong lồng ngực vững chãi.

"Ngốc, anh tình nguyện"

Kim Tại Hưởng bật cười xoa nhẹ đầu cậu, anh yêu em như vậy dĩ nhiên sẽ vì em rồi.

"Anh...."

Phác Chí Mẫn khó khăn hô hấp, dường như cả trái tim cậu trở nên nghẹn đi.

Một khắc kia tự dưng hiện về lấn át đi đi tâm trí cậu, khoảnh khắc mà Kim Tại Hưởng nói lời kia.

"Anh yêu em, Phác Chí Mẫn"

Đến giờ Phác Chí Mẫn vẫn còn cảm nhận được ánh mắt vừa sợ hãi vừa ôn nhu đó của hắn, như thể nếu như lần đó hắn không nói ra có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội vậy.

Phác Chí Mẫn khẽ rùng mình, cậu có thể không được nghe lời kia cũng được nhưng Kim Tại Hưởng nhất định phải được bình an, suốt đời bình an.

"Anh yêu em, Phác Chí Mẫn"

Kim Tại Hưởng mỉm cười dịu dàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn, không có nồng nàn lãng mạn kiểu Pháp cũng không có trào dâng mãnh liệt lúc say tình. Lúc này đây nụ hôn ấy thật dạt dào tình cảm như thể của các cặp đôi yêu xa muốn dùng nó để bộc lộ lòng mình.

Rời khỏi nụ hôn cả hai đều mỉm cười một cách mãn nguyện, hai mái đầu cùng chụm chung một chỗ.

"Anh yêu em, baba"

"Em cũng yêu anh, Daddy"

Cả hai khúc khích cười vì cái danh xưng đặc biệt, bây giờ ai trong hai người cũng đều lên chức cả rồi, một chức phận thiêng liêng.

"Oeeeee oeeeeeeee"

"Con khóc rồi, chắc đói đây mà"

Phác Chí Mẫn cười cười vỗ cái tay đang ôm chặt mình ra, mấy đứa nhỏ của cậu đang quấy đòi "ăn" a!!

《VMin》[ĐAM MỸ] Cưới Trước Yêu Sau!(Hoàn)|thienthanhWhere stories live. Discover now