✿ CHƯƠNG 11: Ý thức bị ảnh hưởng.

4.4K 507 110
                                    

Ý thức bị ảnh hưởng

Tay hắn chống lên kính cửa sổ, lưu lại một dấu tay đẫm máu...

...

Tiết Hựu trừng mắt, hắn là một tiểu nhân có thù tất báo nhưng ngại sĩ diện đàn ông, không dễ trắng trợn làm khó một phụ nữ trung niên. Hiện tại có Lam Trân Trân khơi mào, Tiết Hựu cùng cô ta đi tới trước mặt người phụ nữ trung niên. Không nói hai lời, nhấc chân đạp lật ghế của người kia. Người phụ nữ trung niên ngã xuống đất, gập lưng, đầu cúi xuống, không hề có phản ứng gì.

Tiết Hựu lại nói : "Bà già, cho bà hai sự lựa chọn. Thứ nhất, lạy chúng tôi ba lạy, xin lỗi vì đã mắng chúng tôi ở cổng công viên ạnh Phúc. Thứ hai, cút ra ngoài khách sạn ngủ đi."

Người phụ nữ trung niên tê dại bày ra tư thế quỳ, hai tay chống xuống, trán dập trên mặt đất.

Không đợi người phụ nữ trung niên dập đầu lần thứ hai, Tiết Hựu một cước giẫm lên gáy bà ta. Toàn bộ trọng tâm thân thể dồn về phía trước đè lên gáy người phụ nữ, hắn chống cánh tay lên đầu gối tạo áp lực: "Sao không nhúc nhích? Tiếp tục dập đi. Còn thiếu hai cái nữa."

"Anh chặn đường rồi, cho qua."

Tiết Hựu quay đầu nhìn về phía người bước tới, không thu lại biểu cảm vặn vẹo trên mặt. Giang Vấn Nguyên bưng đĩa cơm còn sót lại đứng trước mặt hắn, Lộ Viễn mặt trắng bệch đi theo bên cạnh Giang Vấn Nguyên. Tiết Hựu âm trầm nói: "Biết điều thì cút cho tao!"

Loại người này không cần thiết phải giao tiếp tử tế, Giang Vấn Nguyên trực tiếp dùng đĩa ăn trên tay chào hỏi Tiết Hựu. Tiết Hựu thân hình cao lớn nhưng động tác lại rất linh hoạt, hắn né  đĩa bẩn, cả khuôn mặt đen không chịu nổi. Ở trong trò chơi hoành hành bá đạo lâu như vậy cho tới bây giờ chưa ai dám hạ mặt mũi hắn. Tiết Hựu tức giận, trực tiếp động quyền với Giang Vấn Nguyên: "Tìm đường chết!"

Giang Vấn Nguyên tránh nắm đấm của Tiết Hựu, nắm lấy sơ hở vặn ngược cánh tay hắn ra sau lưng: "Bây giờ có thể đi qua chưa? "

Tiết Hựu bị kìm hãm không cách nào nhúc nhích, Lam Trân Trân oán độc nhìn Giang Vấn Nguyên: "Thằng điên này! Buông người đàn ông của tao ra! Mày có tin tao sẽ giết mày không! Giản Dịch, còn không chạy nhanh đến hỗ trợ!" Liên tiếp ba tiếng thở dài, tiếng thét chói tai đâm vào màng nhĩ của mọi người ở đây.

Lộ Viễn phản ứng rất nhanh, cậu ta ngăn Giản Dịch lại.

"Lấy cái gì để giết tôi, con rối dưới đáy rương của các người sao?" Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn Lam Trân Trân: "Hay là các người cảm thấy tiện tay lấy một con rối là có thể giải quyết được một nhân vật nhỏ như tôi?"

Lam Trân Trân nghẹn lời ngay tại chỗ, tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung. Đúng như Giang Vấn Nguyên nói, cô ta quả thực không thể lấy ra con rối dưới đáy rương để đối phó Giang Vấn Nguyên. Đó là thủ đoạn cuối cùng bọn họ mang đến để bảo vệ tính mạng, làm sao có thể lãng phí trên người Giang Vấn Nguyên.

Nhưng nếu không sử dụng tuyệt chiêu, Lam Trân Trân cũng không xác định được bọn họ có phải là đối thủ của Giang Vấn Nguyên hay không. Dù sao vị trí chỗ ngồi của bọn họ cũng là do dựa vào số lượng con rối chất đống lên, thực lực thật sự hợp lại cũng không nhất định sẽ là đối thủ của Giang Vấn Nguyên.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ