[37] satzu - yêu em với...

105 6 0
                                    

tzuyu ngồi trước gương, đôi tay em do dự lướt qua lại trong hàng son trên cùng rồi thuận tay chọn lấy một cây ưng ý.
em tô lên bờ môi nhỏ thật cẩn thận, bỗng chốc sana nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh dùng hai tay quay người em sang, lấy cây son màu đỏ đất trên tay em rồi giúp em tô lại thật hoàn chỉnh

"không cần make up em vẫn xinh nhất khu đó"

"dẻo miệng quá đi"

rồi em để cho sana giúp em mang giày vào, hớn hở khoác thêm một chiếc áo mỏng vì hôm nay em mặc váy hai dây đậm vibe mùa hè nên sẽ hở vai, mà sana lại không thích như thế.

"đi thôi ạ, đi ăn mì lạnh nào!"

có một cuộc gọi đến, sana thuận tay bắt máy rồi cho bật loa ngoài

"alo"

"sana, em hối hận rồi, chúng ta nói chuyện được không?"

"em..."

"em đang ở chỗ cũ, sana không tới em sẽ không về"

...

"tzuyu à,..."

"em biết rồi, chị đi đi, lần khác chúng ta ăn sau..."

"vậy thế nhé, chị đi đây"

sana phút chốc không còn tồn tại trong tầm nhìn của em, chỉ nghe tiếng đôi dép lê sana xỏ vội vang vọng trên các bậc thang của toà chung cư. nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tai em ù hẳn.

ngày hôm sau, sana xỉn tí bỉ.
nàng dùng chìa khóa riêng mở toang cửa ra đi vào nhà, thấy em đang ngồi trên ghế thì nhào đến ôm chầm lấy em, thuận tay giơ bó cẩm tú cầu trắng bản thân mới mua cho em ra cùng với một sợi dây chuyền bạc được khắc riêng hình mặt trời cho tzuyu em nữa. em hết mức ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ, em vui như mở cờ trong bụng nhận lấy bó hoa cùng sợi dây chuyền rồi liên tục ngắm nghía, hình như em đột nhiên nhận ra sana đang ôm mình chặt quá mức nên cười hiền chuẩn bị lên tiếng trách yêu

"dahyun à, đừng bỏ chị nhé, hứa đi, dahyun mau hứa là sẽ không bỏ mình đi"

"..."

"dahyun, dahyun, dahyun, mình mua cho em bó hoa em thích nhất, tặng cho em sợi dây chuyền mình đã hứa nữa rồi, em mau nói sẽ không rời xa mình đi"

"sana..."

"chúc mừng sinh nhật, dahyun bảo bối"

"..."

"dahyun, mau nói sẽ không bỏ mình đi, xin em đấy, đừng có bỏ mình mà"

"được...em hứa..."

...

hai năm sau, tzuyu vẫn ở trước gương nhưng lần này là em đứng thẳng, trên người khoác lên một chiếc váy cưới tinh khôi, được may riêng theo kích thước cơ thể của em nên nó ôm sát giúp em triệt để khoe được những đường cong vốn có.
em đứng ở đó, tầng tầng lớp váy bồng bềnh càng giúp em trở nên nổi bật hơn vì chiều cao hoàn hảo, từng viên kim cương nhỏ lấp lánh được nạm thủ công từ phần ngực khoét sâu kéo dài đến hết phần cánh tay khiến em lúc tự nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy đó là lúc em đẹp nhất kể từ khi em được sinh ra. mái tóc đen dài búi gọn lên, cài thêm một tấm màn trắng nhỏ dài xuống đến cả phần tà váy.

em thất thần đứng im, cô bạn chaeyoung đứng kề nhịn không nổi nữa mà quát tháo hết cả lên

"cậu suy nghĩ kĩ chưa hả cái đồ ngốc nhà cậu, đây là đám cưới chứ không phải đi hẹn hò đâu?!"

"mina chị ấy tốt mà. có điều kiện, giỏi, xinh, chính chắn, hiếu thảo, đối xử rất tốt với tớ và gia đình tớ, chị ấy còn là giám đốc..."

"cậu có yêu chị ấy không hả, trả lời mình ngay?!"

...

tiếng nhạc vang lên, tấm màn rèm được mở ra.
em e dè bước vào trước cái nhìn long lanh đầy ôn nhu của mina. rồi bãi biển lúc hoàng hôn này đây, có hai sinh mạng sẽ được kết nối với nhau.

em thấy có một cái cổng hình vòm to lớn được kết chi chít nào là hoa hồng, hoa lan, và hoa tử đằng kèm theo những chùm hoa dại nhỏ, thêm cả vài chiếc lá xanh mướt khiến cho cái cổng đấy trở nên sừng sững và nổi bật hơn bao giờ hết. có những dãy ghế dài tưởng chừng như đã chạm được tới đường chân trời, sau lưng mỗi chiếc ghế được gắn thêm một dải lụa trắng nhỏ như đang cùng với những làn gió từ biển khơi đi vào nắm tay nhau, hòa nhịp điệu uyển chuyển múa theo khúc phong ca.

có nào là những cánh hoa hồng được tách ra, rải đầy trên cả sân khấu thậm chí là nhiều đến mức có vài cánh lẫn vào trong cát. có một tấm thảm đỏ gọn gàng được trải dài từ sân khấu tít ra ngoài xa.

có những ly thủy tinh được xếp tỉ mỉ và chắc chắn theo hình tam giác, trên những chiếc bàn mời có vài tấm thiệp hồng nhỏ xinh, trên sân khấu có những ánh đèn chùm rực rỡ đầy màu sắc, có một dòng chữ đỏ uốn lượn dòng "Myoui Mina và Chou Tzuyu".

em cầm theo bó hoa ly hổ, được mina nhẹ nhàng tiến đến hôn một cái vào trán, em cảm nhận được rõ ràng là tất cả những gì chân thành nhất mà mina có và chị ấy muốn trao cho em, mina nắm chặt tay em rồi cùng em tiến đến chỗ cha xứ.
em nhìn mina mà lòng quặn thắt, lưng tròng nước mắt rồi cuối xuống không dám nhìn chị ấy nữa, em nhớ lại lúc chaeyoung hỏi em có yêu mina không, em bảo

"dù sao cũng không phải là sana, cưới ai cũng không quan trọng nữa"

...tự dưng em nhớ đến bó cẩm tú cầu trắng mà sana đã tặng nhầm, sau này em mới biết đó là tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết. em tha thiết mong rằng sana đang ngồi ở hàng ghế dưới nhìn lên chúc mừng em đấy sẽ biết được ý nghĩa của bó ly hổ em đang cầm này. nó có nghĩa là hãy yêu em với, đúng, em lầm bầm khi những giọt nước mắt em từ từ rơi xuống trôi đi cả lớp make up em đánh vội kia

"sana yêu em với, sana hãy quay lại nhìn em mà yêu em với..."

"em yêu sana nhất mà, cả đời này em chỉ yêu mỗi sana thôi, sana yêu em với..."

...

chuyện rằng...Where stories live. Discover now