BỐN

1.4K 120 0
                                    

Yoongi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng nức nở phát ra từ giường bên cạnh. Cậu hoảng hốt bật dậy, kéo tấm chăn mà người kia đang bao bọc quanh mình, không một kẻ hở.

– Jin hyung?

Mái tóc rối mù của Seokjin cũng không thể che hết đôi mắt sưng đỏ, hàng nước mắt chảy dài nhem nhuốc. Yoongi chưa bao giờ thấy anh chật vật như vậy, ngoại trừ lần Jjanggu của anh qua đời.

– Anh làm sao vậy? – Yoongi luống cuống.- Chết tiệt, anh đừng khóc, nói em nghe nào.

Seokjin vẫn vùi đầu vào gối, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng mà chắc hẳn rằng ai nghe thấy cũng khó lòng chịu nổi. Yoongi không biết phải làm gì, đành ngồi yên lặng vuốt ve đôi vai đang run bần bật của anh. Mãi cho đến khi tiếng nức nở không còn nữa, và gương mặt Seokjin cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Yoongi.

– Yoongi à... Anh phải làm sao đây?

.

Nhận lấy cốc nước ấm từ tay Yoongi, Seokjin nhấp một ngụm nhỏ, đủ để xoa dịu cổ họng đang đau buốt. Anh khó khăn ổn định hơi thở. Yoongi ngồi bên mép giường nhìn anh, đợi người lớn hơn kia bình tĩnh mới lên tiếng:

– Anh có muốn kể cho em nghe không?

Yoongi luôn là vậy, không ép buộc, không gặng hỏi, chỉ kiên nhẫn đợi. Seokjin ngẩn ngơ nhìn ly nước, sau một hồi trăn trở nên hay không nói ra với đứa em "già-hơn-tuổi" này của mình. Yoongi vẫn chăm chú nhìn anh, ngay khi cậu có ý định bỏ cuộc thì Seokjin đã lên tiếng:

– Em biết chuyện của Taehyung và HaeYoo đúng không?

– Vâng, cô bé cùng lớn lên với Taehyung. Nghe đâu là cô ấy bỏ học bổng ở Canada mà chọn lên Seoul vì Taehyung.

– Em thấy cô ấy là người thế nào?

– Cũng được, đẹp gái, lại giỏi giang. Ít có cô gái nào chịu ở bên một chàng trai chưa có gì trong tay như thế.

– Ừm, tốt mà...- Seokjin thở dài, anh cảm thấy mỗi lần nghĩ về chuyện này, anh lại khó chịu nơi lồng ngực.

– Anh tiếp đi.

– Ừm,...chỉ là...- Seokjin không biết mình phải nói thế nào, và có nên hay không. Yoongi vẫn kiên nhẫn đợi. Qua một lúc lâu, lâu đến mức ly nước trong tay Seokjin đã nguội lạnh, thì người kia mới thì thào, kèm theo là nụ cười đầy bất lực.

– Anh không biết nữa, anh thấy rất khó chịu, lúc mà Taehyung thông báo với chúng ta về mối quan hệ với HaeYoo... Tim của anh đau nhói,như muốn vỡ ra vậy. Anh không muốn thấy Taehyung ở bên người khác, ngay cả...việc em ấy thân thiết với JungKook cũng làm anh khổ sở, rồi...anh không biết sao mình lại khóc nữa...

Yoongi dường như đứng hình mất vài giây, sững sờ nhìn người anh trước mặt đang cố kiềm giọng nói run rẩy của mình.

– Anh thích Taehyung? – Yoongi hỏi, lại giống như là khẳng định, nhanh, không dài dòng, và vô cùng chuẩn xác.

– Ừm...anh đã cố đánh lừa bản thân là vì nhóm...em biết đấy... anh không muốn tình cảm của em ấy gây ra tai tiếng cho nhóm, khi mà chúng ta còn chưa có vị trí nào trong xã hội này.- Seokjin bất đầu nấc nghẹn.- Và rồi anh lại không thể kiềm chế cảm xúc mỗi khi Taehyung xuất hiện...tim anh rất khó chịu, Yoongi à..

Yoongi cảm thấy hơi thở mình nặng nề, cậu cảm thấy có lỗi vì không quan tâm tới cảm xúc của người anh cả này, dù cho cậu đã từng hơn một lần chứng kiến anh quan tâm thiên vị Taehyung trên mức cần thiết, đáng lý ra, cậu phải nhận ra sớm hơn...

– Hyung, nghe này. Tình cảm của anh không hề sai, duy chỉ có nó không đúng lúc. Em biết để nói ra sẽ rất khó, nhưng giá như anh nói với Taehyung sớm hơn, và có lẽ lúc mà HaeYoo chưa đặt chân lên Seoul này, thì biết đâu mọi chuyện sẽ tốt. Còn bây giờ..

– Anh hiểu, Yoongi. Anh biết. Nên anh mới cảm thấy bất lực. Em biết mà, tình cảm này chỉ là từ phía anh, nên hãy để anh tự buông bỏ. Nhân lúc chưa sâu đậm, anh sẽ buông được mà.

– Hyung...- Yoongi không biết phải an ủi anh thế nào. Đứng giữa hạnh phúc của hai người anh em, cậu thật sự khó xử.

– Cảm ơn em, Yoongi. Anh biết mình phải làm gì. Mong em giữ mọi chuyện giúp anh, để thời gian giải quyết, nhé...

Cậu im lặng gật đầu. Nhưng nếu như cậu biết cái tình cảm này đeo bám Seokjin lâu như thế, và giá như cậu biết trước tình trạng hoảng loạn của Seokjin trong những cơn ác mộng theo anh suốt bốn năm dài. Hẳn Yoongi đã lựa chọn không giấu giếm giúp anh...

[Taejin] PalpitateWhere stories live. Discover now