MƯỜI SÁU

1.7K 126 0
                                    

Trời tháng chín vô tình là thế

Mưa vội vàng nghiêng ngả gót lang thang

Mong đã mỏi và đời thấm mệt

Đến vội vàng, xin chút dối gian...

Đã một tháng kể từ ngày đó, Seoul bắt đầu trở mình đón những cơn mưa phùn. Phiên tòa cuối cùng sẽ diễn ra vào hôm nay, nhưng dù có thế nào, người phạm tội cũng sẽ phải chịu hình phạt. HaeYoo được vào thăm bị cáo trước hai tiếng ra tòa. Cô ngồi yên tĩnh, cùng với vị luật sư kế bên. Tiếng mở cửa, cùng với đó là bước chân quen thuộc. HaeYoo ngẩng đầu nhìn người đã từ chối gặp mình một tháng qua, giọng có chút run rẩy:

– Dae Yeong...

– Đã lâu không gặp, bé con. – Seo Dae Yeong cười, vẫn là nụ cười ôn nhu dành cho cô, nhưng giờ đây HaeYoo lại cảm thấy sợ hãi.

– Anh...tại sao anh lại làm như vậy?

– Em tới đây chỉ để hỏi như vậy sao? Thật buồn đó, cô bé, ít nhất em phải hỏi anh có khỏe không chứ? – Hắn ta lại cười, có chút khinh miệt. Đây không phải Dae Yeong mà cô quen, không phải người anh cùng lớn lên với cô nữa rồi. HaeYoo tức giận nắm chặt tay:

– Tại sao lại làm vậy với Taehyung, tại sao lại phá hủy tình cảm của em như vậy?

Một khoảng thinh lặng dâng lên trong căn phòng, vị luật sư kế bên e dè nuốt nước bọt. Nếu không phải ở đây để lấy thêm manh mối bào chữa, chắc anh ta sẽ bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông kia dọa cho chạy mất rồi.

– Taehyung...Taehyung. Em thôi nhắc tới cái tên chết tiệt kia đi.

– Anh...điên rồi.

– Có bao giờ em nhìn về phía tôi chưa Hang Hae Yoo? Dù cho thằng nhóc kia luôn bỏ bê em, dù cho nó một mực đi theo cái tiếng gọi Idol mà để em một mình. Dù cho nó đã từng nói xem em như em gái, em vẫn tiếp tục thích nó? Bỏ học bổng chạy lên Seoul, bỏ gia tài công ty của bố em mà theo nó khổ sở, đến nỗi đòi tự sát nếu nó không hẹn hò với em? Em nói tôi điên? Haha, em còn điên hơn tôi gấp bội. Ép buộc một người ở bên mình em có hạnh phúc không Hang Hae Yoo? Vậy thì để tôi, để tôi chấm dứt cuộc đời nó. Để em không phải khổ sở...

Chát!

Tiếng bạt tai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hae Yoo nhìn đôi tay run rẩy của mình, cố làm cho giọng nói bình thường:

– Im đi Seo Dae Yeong. Anh thì hiểu gì? Tôi yêu Taehyung, tôi sẽ dùng mọi cách để Taehyung cũng yêu tôi. Nhưng tôi không yêu anh, tôi không thể yêu một kẻ giết người.

Seo Dae Yeong đưa tay gạt đi vết máu ở môi, nụ cười thê lương. Tình yêu của hắn, tín ngưỡng của hắn, đang chà đạp hắn.

– Hang Hae Yoo, coi như em thắng, coi như là tôi ngu ngốc vì em mà giết người, nhưng... là giết chính mình. -Nói rồi hắn cười lớn, xoay người bước vào trong. Bỏ lại mảnh tình từ thời thơ ấu, bỏ lại e ấp và nụ cười của cô, cũng bỏ lại tất cả chông chênh một đời của hắn vì cô mà tồn tại.

.

Trong phòng bệnh đang phát tin tức của hôm nay. Jungkook vừa gọt táo vừa mở to ánh mắt kinh ngạc. Seo Dae Yeong thế mà tự sát trong trại giam?

Yoongi cùng Hoseok liếc mắt nhìn Taehyung. Cậu ta không có vẻ gì là để ý, một mực chuyên tâm lau người cho Seokjin. Ngày nhận được kết quả điều tra, không ai nghĩ kẻ chủ mưu lại là người anh cùng quê của Taehyung. Hai người họ cùng với HaeYoo đều là anh em thân thiết. Thế nhưng hắn ta lại dựa vào thế lực hiện có mà cho người trà trộn vào staff của công ty. Từ lúc bị bắt giữ tới nay hắn chưa hề mở miệng nhận tội hay bào chữa, đột nhiên bây giờ lại tự kết liễu đời mình, khiến dư luận đều khó tránh khỏi hoang mang.

Taehyung vẫn bỏ ngoài tai mọi lời nói, chăm chú vệ sinh cá nhân cho người nằm trên giường kia. Điều duy nhất bây giờ cậu quan tâm, chính là đợi ngày anh tỉnh dậy. Đúng vậy, đã một tháng trôi qua mà Seokjin vẫn chưa có chuyển biến tốt. Bighit không thể giấu quá lâu đành công bố tình trạng hiện tại của anh. Và Bangtan vẫn duy trì hoạt động như cũ với sáu thành viên. Tuy nhiên lượng công việc không còn nhiều nữa, chuỗi concert cũng đã hoãn lại, vì họ muốn dành thời gian chăm sóc Seokjin, chờ ngày anh trở lại. Dù đã có nhiều lần ba mẹ anh mong muốn đem anh về chăm sóc tại nhà, nhưng họ vẫn quyết định để anh tại bệnh viện, thay phiên nhau trò chuyện cùng anh.

[Taejin] PalpitateTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang