chương ii : tiệc tàn

106 13 0
                                    

Lucien ghét các bữa tiệc đủ thể loại của giới thượng lưu, nơi những kẻ tục tằn tự nhận mình là cao quý, gọi sự ngu dốt là "chịu chơi" và chào hỏi nhau như những người thân trong khi sau lưng thì miệt thị hết kẻ nọ đến kẻ kia.

Hắn càng ghét hơn những bữa tiệc mà chủ tiệc là đám thiếu nữ trẻ trung. Vì các nàng được yêu thương, được nâng niu, được nuông chiều như đám cún lông xù trong tay mấy bà phu nhân. Thành thử cứ nghĩ quả đất này cũng giống như một món trang sức trong bàn tay, khinh thường sự nguy hiểm và đề cao bản thân một cách thái quá không ngoa.

Nhưng cho dù vậy, Lucien chưa bao giờ từ chối những lời mời đến từ tiểu thư Chloé - con gái út của nhà Allard - một bông hoa xinh đẹp sắp nở rộ và đã định trước là sẽ được người người săn đón.

Người ta đã đồn thổi từ hồi đầu tiên, về một câu chuyện tình lãng mạn giữa hai đứa con út nức tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng hắn chỉ cười khẩy như một lời hồi đáp. Họ có thể ngồi lê đôi mách thêm vài ba năm nữa, chừng nào họ còn chưa biết Chloé cũng cười khẩy như hắn.

Lucien nghĩ, nói một cách cao quý thì "mây tầng nào gặp mây tầng đó", hay một cách thẳng thừng hơn thì "vật họp theo loài". Chloé cũng là một quý tiểu thư được nuông chiều, nhưng nàng ta là một thứ gì đó xa vời hơn "đứa con gái ngu ngốc", một con quái vật - giống hắn.

"Vậy cậu tính bao giờ thì "đi"?" Chloé hỏi trong khi dùng chiếc quạt đắt tiền giấu đi gương mặt của chính mình. Nàng ta híp mắt nhìn đám người đang vui vẻ giao du trong phòng, nhẹ nhàng, nguy hiểm, rình mò con mồi của mình.

"Bí mật chỉ là bí mật khi chỉ có một người biết!" Lucien nói, không cười và cũng chẳng mờ nhạt, khác hẳn thường ngày. "Cô đang tìm một con mồi mới sao? "Thần" của cô yêu cầu?"

"Không. "Thần" của tôi chưa bao giờ yêu cầu, ngài khinh thường điều đó. Đêm nay là một đêm đẹp, tôi muốn hiến dâng cho ngài chút gì." Chloé nói, ánh mắt trào dâng. Hắn cảm thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt, điên cuồng, rồ dại và không thể kiểm soát toát ra từ nàng ta.

Không biết ngài Allard sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy con gái yêu của ngài lúc này đây! Hắn thầm nghĩ, cười trong lòng một cái. Một con chó săn tham vọng. Cả ngày chỉ biết đi la liếm và rình mồi. Chắc có lẽ sẽ khiến bao người bất ngờ!

Cuối cùng, buổi tiệc ngày hôm đó đã "kết thúc" (trong lòng Lucien), khi hắn thấy Chloé bắt đầu giở mánh đi mời gọi một chàng trai. Một người đẹp trai, cao ráo, trông dũng mãnh, nhưng đáng tiếc lại yểu mệnh.

id; bl ₪ tình ca và tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ