chương vii : gia đình

73 14 1
                                    

Kể từ năm năm, hay sáu tuổi gì đó, Roy đã biết mình không giống với người thường. Bên cạnh niềm kiêu hãnh của bản thân, hắn nói ở đây không chỉ là sự tài giỏi của hắn, mà cả là về những con quái vật: con quái vật màu đen (hay còn gọi là những cái bóng), và những giống loài giống như Julia đây.

Tất nhiên, phải đến năm mười mấy tuổi, Roy mới biết chúng là thứ gì. Sau khi một số chuyện đã xảy ra, và hắn phát hiện ra một số chuyện khác. Như một lẽ thường tình, hắn không ngạc nhiên, kinh sợ hay thể hiện ra bất cứ một cảm xúc nào mà một người bình thường vốn nên có. Roy chấp nhận sự tồn tại của những sinh vật này thật dễ dàng, tựa như thế giới này chỉ có thêm một giống loài khác bên cạnh các loài động vật vốn có, hoặc chẳng qua hắn đã coi mình là tồn tại dị loại đầu tiên trước khi biết về "chúng".

Sau vụ giả chết vào năm mười bốn tuổi, tất cả các báo trên đất nước Pháp đều nói về việc tìm thấy cái xác của người xà ích già, và một vài suy đoán về cái chết (có lẽ nhưng chưa chắc) của con trai út nhà Leroy - Lucien Etienne Leroy. Trong khi cả đất nước Pháp đang bàn tán về mình, và khi đám người nhà chắc có lẽ đã vui vẻ cười thầm với nhau, Roy đổi tên và đi đến đất nước Anh - nơi mà hắn gọi là thánh địa của dị tộc.

Ở Anh vài ba năm, hắn thuê "vài ba" người hầu cho căn biệt thự của mình, đều chẳng phải là con người. Và trong số đó, Julia là một trong những thành viên nổi bật nhất của "gia đình" (cách mà dị tộc gọi chốn dừng chân Roy cung cấp cho chúng).

Trở về hiện tại, Julia có vẻ như đã xuất hiện không đúng lúc cho lắm. Nhưng Roy cũng chẳng để lộ ra bất cứ một sự bất mãn nào. Hắn chỉ đỡ lấy William khi gã ngất đi, mặt mày xây xẩm. Và để gã lại cho Julia chăm sóc, dù sao cô cũng có thể được coi như là "bác sĩ tư nhân" của ngôi nhà này.

"Chăm sóc anh ta tốt đi!" Roy bỏ lại một câu nói trước khi biến mất sau góc ngoặt của hành lang.

Julia cung kính cúi đầu sau lưng hắn. Thái độ mà cô (một con quái vật từng là nỗi sợ hãi của cả London) đối với Roy Roxana (một người bình thường có chút đặc biệt) là thái độ thần phục tuyệt đối, một lần nữa khơi dậy bí ẩn về gã trai cả người lúc nào cũng tản ra một loại khí thế vừa ma mị vừa tàn nhẫn ấy.

Lần thứ hai William tỉnh dậy, trước mắt đã không còn bóng dáng của kẻ đáng ghét nào đấy nữa, nhưng thay vào đó là hình ảnh Julia lụi cụi với đống thuốc thang, bốn cái tay coi bộ hiệu suất hơn hẳn hai, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Nghe thấy tiếng động ở phía sau, Julia quay lại. Cô dùng vẻ mặt hòa nhã nhất của mình, cố không làm William ngất trong khi nói.

"Ngài đã tỉnh dậy rồi sao, ngài Wolfgang! Tôi đã kiểm tra qua một lượt trong lúc ngài ngủ. Các triệu chứng của cơn sốt đã biến mất, đoán chừng ngài giờ khỏe đến mức nâng được cả một con bò rồi. Nguyên nhân ngất đi là do sốc. Cái này tôi cũng không biết phải làm thế nào, chỉ hi vọng ngài có thể thích nghi dần, vì chúng tôi còn nhiều lắm."

William: "..." Chúa ơi, chắc gã điên rồi! Nếu không đây là gì chứ?

id; bl ₪ tình ca và tộiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant