Chương 27: Điều ước

332 31 10
                                    

Hai người trò chuyện một lúc lâu, đa số đều là Vương Nguyên chủ động tìm đề tài còn thầy Chu đang chăm chú cắt vải, đôi lúc sẽ thuận miệng đáp vài tiếng. Cậu cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của đối phương, hào hứng mở một số tác phẩm mình đăng lên weibo để mong nhận được chút tán thưởng, nhưng sự thật luôn đi ngược với mong đợi.

Thầy Chu thật sự bỏ xuống công việc trên tay, nghiêm túc đánh giá những tác phẩm của cậu nhưng lời nói ra khỏi miệng lại làm mặt cậu ngày càng rút sâu vào trong cổ áo lông dày dặn. Niềm kiêu ngạo của thiếu niên cứ như vậy bị đánh bại, chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát.

Vương Nguyên biết những lời nói này đều khó nghe nhưng chính là sự thật, cậu im lặng đứng một bên nghiêm túc nghe chỉ giáo, đợi đối phương nói xong mới nhỏ giọng cất tiếng: "Hẳn là thầy Chu xem thường những người như cháu".

Đối phương nghe cậu nói vậy liền giật mình, vò vò mái tóc bạc phơ: "Nói xem người như cậu là người thế nào?".

"Thì chính là loại không tài cán gì chỉ biết suy tâm vọng tưởng". Vương Nguyên có chút ấm ức nói, mọi cảm xúc đều viết hết lên khuôn mặt.

"Tôi nói cậu không tài lúc nào, so với tôi thì không thể nhưng vẫn có thể đào tạo được, trong số những thanh niên mà tôi gặp trước đây thì cậu là người có tố chất nhất". Thầy Chu đúng thật khó hiểu, nói cả ngày trời chỉ toàn lời phê bình nhưng trong lòng lại ngầm táng thưởng cậu, lão nhân gia bây giờ toàn trong ngoài bất nhất như vậy sao?

Vương Nguyên sau khi nghe được những lời này thì thầm vui vẻ trong lòng, không kiềm chế được khoé miệng cong lên, dần dần rạng rỡ như ánh mặt trời, tâm tình lúc này kích động có thể so với lần đầu được hôn Vương Tuấn Khải.

"Tôi đói rồi, muốn nếm chút vị lẩu Trùng Khánh". Thầy Chu lại tiếp tục không để ý tới cậu, đứng lên vươn người thành hình vòng cung, lại ngáp một cái rõ to rồi đi ra ngoài.

"Cháu cũng muốn ăn". Vương Nguyên hớt hãi chạy theo sau, mặc dù thầy Chu không hề có ý mời cậu nhưng cậu nghĩ đối phương cũng sẽ không từ chối.

Đang ăn giữa chừng thì điện thoại của cậu run lên, thầy Chu cũng không buồn ngẩng đầu vẫn chăm chú ăn, Vương Nguyên bắt máy.

"Cục cưng à". Vương Nguyên tự nhiên như chốn không người, nói lời đường mật đến mức buồn nôn.

Vương Tuấn Khải chỉ cười nhẹ, hỏi: "Đang làm gì? Đã ăn chưa?".

"Vẫn đang ăn, hôm nay gặp một vị tiền bối, đang ăn cùng với ông ấy, không ngờ tới ở đây cũng có thể làm ra món lẩu Trùng Khánh đúng vị như vậy, hôm nào rảnh chúng ta cũng đến đây đi". Vương Nguyên vừa ăn vừa luyên thuyên nói chuyện, không cẩn thận bị sặc, ho đến mặt đỏ bừng.

Thầy Chu nhìn không nổi nữa đưa khăn giấy qua cho cậu, nghe được rõ ràng một giọng nam trầm thấp truyền đến: "Cậu như vậy thì bao giờ mới lớn đây, chuyên tâm ăn đi, ban đêm ở đây nhiệt độ rất thấp, nhớ mặc thêm quần áo, còn nữa, lái xe cẩn thận". Mặc dù mang theo ý tứ trách mắng nhưng cái sự bất đắc dĩ trong lời nói khiến thầy Chu có phần không rõ.

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Aug 15, 2021 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum