Chương 9: Nụ cười

358 46 3
                                    

Vương Nguyên căng thẳng nhìn một bên sườn mặt của anh, có lẽ là do khí trời quá nóng, trán đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi nhưng anh dường như không để ý đến, cũng không biết được anh có nghe thấy lời nói gần như bày tỏ tình cảm của mình vừa nãy không. Hẳn là có nghe thấy, không gian yên tĩnh giọng cậu lại không nhỏ, chỉ là không muốn phải nói lời tổn thương cho nên lựa chọn im lặng.

Trong lòng không hiểu sao lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như bây giờ còn nhận thêm bất cứ đả kích nào nữa, cậu đoán là mình sẽ cúi đầu ôm mặt mà khóc thôi. Anh hãy cứ im lặng như vậy, ít nhất cậu vẫn có thể tự an ủi mình, tất cả đề vẫn còn hy vọng, không đến mức quá tồi tệ.

"Cậu xem, mọi người nói hồ này gọi là hồ Viên Mãn, bởi vì chỉ cần vào đúng ngày sinh nhật, đến đây cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực, viên viên mãn mãn". Vương Nguyên nói với giọng đầy hào hứng, chút u buồn cũng bị cậu giấu kĩ nơi đáy mắt.

Vương Tuấn Khải chỉ quay sang nhìn cậu, thật lâu cũng không nói, như muốn từ nụ cười đó nhìn ra được chút tâm tình của cậu. Cổ họng như bị ai đó gắt gao thắt chặt, không thở nổi cũng không nói được thành lời, tận đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô cớ, dường như là sợ nụ cười đó sẽ mãi mãi như vậy, trống rỗng và nhợt nhạt, là anh đã cướp đi linh hồn cùng màu sắc của nó sao?

"Cậu tin?". Vương Tuấn Khải nghe thấy âm thanh mình trong vô thức nói ra.

"Chỉ cần có một phần trăm khả năng, tớ cũng nhất định phải thử một lần". Chỉ cần là cậu, chuyện hoang đường thế nào tớ cũng tin. Vương Nguyên đột nhiên than thở:"Tớ lúc nào cũng ở nơi Thượng đế không nhìn thấy". Nên mới xiu xẻo yêu trúng cậu.

"Ngốc thật sao?". Vương Tuấn Khải nghe đến đây cũng bật cười, vỗ đầu cậu:"Vậy thì mau chạy đến trước mắt Thượng đế  xin ngài ấy chiếu cố".

"Không cần". Vương Nguyên lắc đầu, nhìn vào mắt anh:"Dù sao người tớ muốn cũng không phải là Thượng đế".

Vương Tuấn Khải đột nhiên như bị điện giật mà đứng phắt dậy, không được tự nhiên ho khan một tiếng:"Được rồi, về thôi".

Hai người dọc theo con đường lát đá trở về, cậu bắt đầu có chút hồi hận vì hôm nay đã xúc động nói ra những lời kia, không biết từ khi nào cậu và anh lại không còn chuyện để nói với nhau, không khí ngột ngạt đến toàn thân đều sắp thở không thông, thật hoài niệm khoảng thời gian trước đó, có thể đùa giỡn, nói chuyện tùy ý mới thật tốt.

"Cậu đừng để ý đến lời nói kia". Vương Tuấn Khải đột nhiên bước nhanh đến chắn trước mặt cậu, bình tĩnh nói:"Tuy không thể cho cậu đáp án mà cậu muốn nhưng tôi thật xem cậu là bạn tốt, không hề phiền phức".

Khóe miệng chậm rãi cong lên, Vương Nguyên nhìn bộ dạng anh căng thẳng, hai tay nắm chặt đã trắng bệch, tâm trạng lúc này mới tốt hơn. Trong lòng cậu rất rõ ràng, chuyện anh không có tình cảm với mình mới là bình thường, tình cảm là phải được nuôi lớn, nếu nói cậu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên thì không đúng, vì tình cảm cậu dành cho anh bây giờ là được tích góp theo thời gian, mỗi ngày thích anh nhiều thêm một chút.

[ĐM] [Khải Nguyên] Bạn Trai Ảnh Đế Của TôiWhere stories live. Discover now