''Bốp!''
Tống Vũ Kỳ vừa ra tay với khuôn mặt đẹp trai kia...
Cả hai hiện tại giống như những bức tượng đang đứng nhìn nhau chằm chằm sau cú tát của Tống Vũ Kỳ. Cô gái nhỏ lấy lại sự bình tĩnh, nhặt chiếc balo rơi dưới đất lên rồi quay gót bỏ đi không nói thêm câu nào với tên cao kều kia.
Hoàng Húc Hi không có ý định làm phiền Tống Vũ Kỳ nữa nhưng vẫn vô thức đi theo sau cô với một khoảng cách không để cô phát hiện ra. Haiz, Hoàng Húc Hi càng ngày càng giống cái đuôi... Hai người họ một người đi trước một người theo sau, ra khỏi trường học, đi qua mấy quán ăn gần trường, rồi lại ngang qua công viên nhỏ. Đột nhiên Tống Vũ Kỳ bỗng dừng lại phía đầu đường, hình như cô đang quan sát gì đó rất tập trung.
''Cô ấy đang quan sát thứ gì vậy?''. Trong đầu Hoàng Húc Hi đặt ra nhiều thắc mắc.
Anh nhìn theo hướng Tống Vũ Kỳ đang nhìn, có vẻ cô ấy quan sát một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng quý phái đang cùng đứa con trai mặc đồng phục cao trung của mình lên xe. Khi chiếc xe rời đi Tống Vũ Kỳ cũng đi tiếp khiến Hoàng Húc Hi không khỏi tò mò, hai người vừa lên xe kia tại sao lại khiến cô ấy tập trung đến vậy?
Đi tiếp, Hoàng Húc Hi thấy cô gái nhỏ rẽ vào một con đường lạ lẫm, không giống đường đến bến xe buýt trở về nhà. Cô ấy đi mãi, quả thực anh có chút mỏi chân rồi, cô gái này sao lại có thể đi bộ xa đến vậy cơ chứ?
Còn đang rối rắm với hàng loạt thắc mắc đang diễn ra trong đầu, Hoàng Húc Hi nhìn thấy Tống Vũ Kỳ đi đến trước một ngôi nhà. Đây là một ngôi biệt thự rất lớn nhưng thiết kế đã cũ và hình như không có người ở đã lâu. Tống Vũ Kỳ cứ đứng đó nhìn ngôi nhà hồi lâu, tựa hồ chẳng vui vẻ gì, dáng vẻ như người mất hồn.
Hoàng Húc Hi đứng trong một hẻm nhỏ quan sát Tống Vũ Kỳ, trở nên càng thắc mắc hơn vì bộ dạng kì lạ của cô.
''Đi ra đi, không phải trốn nữa''. Tống Vũ Kỳ lớn tiếng.
Anh giật mình, cô ấy đang nói ai thế, lẽ nào là nói anh sao?
''Tôi nói anh đó Hoàng Húc Hi''. Cô lại lớn tiếng một lần nữa.
Khỉ thật, cô gái này đúng là đi guốc trong bụng anh. Hoàng Húc Hi chậm rãi đi ra, ngập ngừng hỏi: ''Cô phát hiện ta tôi từ khi nào?''
''Hồi nãy đi qua chiếc xe hơi đang đỗ bên đường tôi đã thấy anh qua gương chiếu hậu rồi''.
Hoàng Húc Hi có chút... quê bởi hiện tại anh không khác kẻ đeo bám là mấy. Anh tiến đến bên cạnh Tống Vũ Kỳ hỏi cô có chuyện gì vậy nhưng không nhận được lời hồi đáp, không những thế cô còn bật khóc nức nở. Anh bị cô làm cho hoảng hồn, tay chân cuống quít cả lên, miệng thì lắp bắp nói không thành câu.
''Tiểu Vũ Kỳ, cô sao thế? Sao tự nhiên lại khóc rồi... Này này nín đi chứ''. Hoàng Húc Hi trông hoảng hốt thực sự.
Càng dỗ cô lại càng khóc lớn, Hoàng Húc Hi muốn phát điên ngay lúc này. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều nữa dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang khóc nức nở kia: ''Này, tôi nói là đừng khóc''. Anh chậm rãi nhả từng chữ.
Tống Vũ Kỳ vì hành động đột ngột của tên cao kều kia mà không khóc được nữa. Cô tròn mắt ướt ướt nhìn anh, đồng tử hiện lên nét khó hiểu người đối diện. Sau đó cô gạt tay anh ra quay mặt đi: ''Xin lỗi...''
''Đồ mít ướt''. Hoàng Húc Hi trêu chọc.
Tống Vũ Kỳ thuận chân đá anh một cái, giọng nhấm nhẳn: ''Đừng có trêu tôi, tôi chưa tính sổ chuyện hồi nãy ở trường đâu đấy''.
Hoàng Húc Hi nhếch miệng cười: ''Chưa gì đã quay trở lại dáng vẻ khó chịu đó rồi''. Anh tiến sát gần cô, nghiêng đầu hỏi. ''Sao thế, sao cô lại khóc?''
Cô nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu im lặng. Hoàng Húc Hi biết cô có chuyện gì đó nên không hỏi nữa, sau nụ hôn nhè nhẹ ở trường (mà chưa bị Tiểu Vũ Kỳ xử lý) anh trở nên tự nhiên hơn, cầm tay cô kéo đi: ''Đi về thôi''
Hôm nay Tống Vũ Kỳ thật kỳ lạ, cô để cho tên cao kều kia nắm tay, lại không ý kiến gì về chuyện này. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn bàn tay Hoàng Húc Hi nắm lấy bàn tay của mình, gò má lại hồng lên. Hai người họ im lặng suốt cả quãng đường, đến khi đi ngang qua một quầy hàng tokbokki Tống Vũ Kỳ mới ngập ngừng lên tiếng: ''Ăn không?''
''Ăn''.
Tống Vũ Kỳ đến bên quầy hàng, mua hai phần tokbokki. Hoàng Húc Hi đứng quan sát thấy cô và bà chủ quầy đang nói chuyện với nhau, không biết nói chuyện gì mà khiến cô cười tít mắt. Mua xong cô chạy đến bên anh, đưa cho anh một phần: ''Của anh''.
Vừa nhận lấy phần tokbokki anh vừa hỏi: ''Cô và bà ấy nói chuyện gì thế?''
''Không có gì, bà ấy khen anh đẹp trai''.
''Vậy sao cô lại cười?''. Hoàng Húc Hi tò mò.
Tống Vũ Kỳ cho miếng tokbokki vào miệng vừa nhai vừa nói: ''À, bà ấy tưởng tôi và anh là một đôi, tôi thấy buồn cười thì cười thôi''.
Hoàng Húc Hi lại có cái để trêu chọc: ''Không phải sao? Bà ấy nói đúng quá''.
Ném cho anh một cái lườm sắc lẹm rồi lại cười vui vẻ, Tống Vũ Kỳ không còn giống mọi ngày nữa. Hôm nay cô xuất hiện nhiều loại cảm xúc, khóc rồi lại cười. Dường như cô đã thoải mái với Hoàng Húc Hi hơn trước. Mặc dù đã cố gắng nhưng Hoàng Húc Hi vẫn không nén nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi: ''Có chuyện gì xảy ra với cô thế?''
''Anh đi theo tôi từ lúc nào?''
''Tôi luôn đi theo cô''.
''Không biết anh có thấy người phụ nữ và đứa con trai lên xe ở phía đầu đường không? Người phụ nữ là mẹ tôi, còn đứa con trai là em trai cùng mẹ khác cha của tôi đó''. Tống Vũ Kỳ chậm rãi nói.
Hoàng Húc Hi bị cô làm cho ngạc nhiên một phen, chưa kịp thắc mắc thì cô lại nói tiếp: ''Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi 7 tuổi, bọn họ đều sớm có gia đình riêng sau khi ly hôn không lâu. Căn nhà lúc nãy tôi đến là nhà cũ của tôi''.
Suốt đoạn đường, Tống Vũ Kỳ kể về chuyện hồi nhỏ, ngày đó cô là một tiểu công chúa nhỏ được mọi người yêu chiều, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thức dậy có người chăm sóc đến tận chân tơ kẽ tóc, đi học được thầy cô yêu mến cùng bạn bè vây quanh. Thế nhưng tất cả đã biến mất kể từ khi bố mẹ cô đường ai nấy đi.
''...Sau đó tôi cũng chuyển trường đến sống 1 mình trong căn nhà ở khu nhà giàu kia. Từ đó tôi như một bóng ma, không thể kết bạn với ai vì mọi người đều cho rằng tôi là một con người quái đản''. Tống Vũ Kỳ chua xót nói. ''Tôi chẳng có ai bên cạnh cả''.
''Bây giờ thì cô có rồi đấy''. Hoàng Húc Hi đáp lời.
Tống Vũ Kỳ lắc đầu: ''Ai chứ?''
''Chính là tôi''.
___
Eng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luqi] Cô Gái Nhà Bên
FanfictionHoàng Húc Hi là một thiếu gia giàu có chính hiệu. Nhưng anh đã là sinh viên đại học năm 3 rồi mà vẫn phải sống chung với bố mẹ. Và thế là Hoàng Húc Hi dùng đủ mọi cách để bố mẹ cho mình ra ở riêng, bởi vì anh cảm thấy sống trong biệt thự xa hoa cùng...