Chap 4:

88 15 0
                                    

Bàn ăn đầy ắp thức ăn nhưng bầu không khí chẳng có một chút kết nối nào. Người nhà họ Kim, ai nấy đều ăn uống một cách bình thường nhưng trong mắt K, một sự chán ghét hiện vào trong mắt, chẳng thể ngấm nổi sự đối đãi nhiệt tình và gia đình quay quần như thế này. K anh nhanh chóng rồi rời đi, một phần là chẳng quen, một phần là bữa ăn này, quá đổi giả tạo rồi.

Anh rời đi, thư ký của anh cũng rời theo, cậu em út của anh cũng rời theo. Cậu ta chạy theo anh ba của mình để giải đáp thắc mắc mà cậu ta đang thắc mắc. Ít nhất cách đây vài năm, khi mà K vẫn chưa đi sang Mỹ, anh vẫn còn ngồi ăn một cách từ tốn và đối đãi dễ dàng với cậu, ít nhất nó lạnh lùng nhưng sâu trong đó vẫn có một chút ấm áp mà quan tâm cậu. Còn hiện tại, toàn thân anh toát ra vẻ lạnh lẽo chẳng cách nào phá vỡ.

"K hyung".

Anh không có ý dừng lại, cho đến khi cậu dùng hết sức chạy đến phía trước anh.

"Rước cuộc là em bỏ lỡ chuyện gì sao? Sao từ khi trở về, anh khác trước nhiều lắm?".

"Thư ký Jake, cậu sắp xếp một khách sạn uy tín một chút, tôi sẽ ngủ ở đó mấy hôm". K vừa nói vừa nhìn cậu út trước mặt, nói xong liền quay sang thư ký của anh, không quên cố ý nói một câu "Căn nhà này, ở lại một chút cũng cảm thấy ngột ngạt".

Một câu nói, đủ để cậu út nhà họ Kim chẳng dám nói thêm lời nào nữa, chỉ biết một chút sợ hãi hệt như khi nhìn vào người anh cả của cậu. Có điều một chút buồn và thất vọng vì K hyung của cậu dường như đã thay đổi sau khi trở về từ Mỹ. Dạo này cũng không thấy anh nhắc đến chuyện tình cảm như trước, cậu út nhà họ Kim liền ngay lập tức đá suy nghĩ về việc này liệu rằng hỏi người trong cuộc sẽ biết gì đó không. Nhưng thật không may, cậu cũng nghe một vài tin tức, người đó cũng chẳng còn ở chỗ cũ, kiếm thế nào bây giờ. Cậu nhóc liền lủi thủi nhìn anh trai mình đi lên phòng cho đến khi không thấy hình dáng đâu nữa thì mới rời đi. Cậu nhóc cũng thấy một chút ngột nhạt của ngồi nhà này như lời anh trai mình nói.

***

Heeseung cùng Sunghoon ngồi nghiêm nghị, vẻ mặt đanh thép trước một người mặc bộ vest lịch sự, nhưng mới sáng sớm đến bàn chuyện không đâu thì chẳng còn lịch sự nữa.

"Hai người nên cân nhắc lời đề nghị này, ít nhất thay vì làm ở cửa hàng nhỏ này, hai người sẽ có cơ hội và tương lai hơn ở Iland".

Heeseung nghe xong liền giận muốn run người, vài ngày trước hay thậm chí lúc anh ta quay trở về đều còn tiếc nuối cuộc tình này cho Hanbin, nhưng giờ thì, còn dám đòi mua lại cả cửa hàng này ư, thật là đáng đánh, lại còn không dám ra mặt, tiểu nhân.

Sunghoon ngồi bên cạnh, nhìn biểu hiện của Heeseung liền biết anh đang nghĩ gì, liền luồn tay nắm lấy đôi tay đang tức giận kia, trấn an rồi quay sang người ngồi phía trước.

"Xin lỗi, hình như nãy giờ anh đã làm tốn nhiều thời gian buôn bán của chúng tôi rồi đấy. Nếu anh đến mua hoa, chúng tôi sẽ hoan nghênh, còn không thì, mời về cho, khi chúng tôi còn lịch sự".

Người phía trước chẳng hề căng thẳng hay là ngại ngùng khi làm phiền, cậu ta vốn dĩ phải thực hiện nhiệm cụ của mình, cậu chủ của cậu ta đã dặn dò kỹ lưỡng, bất quá thì bị đuổi về thôi.

[Iland] [Kbin] Xương rồng trong ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ