Chap 5

136 18 6
                                    

Sunghoon có thói quen dậy sớm, nhưng chỉ là không ngờ, hôm nay có người còn dậy sớm hơn cả mình. Một mùi hương thoang thoảng thu hút cậu từ nhà bếp. Cậu mơ màng nhìn thấy, dáng vẻ quen thuộc bên cạnh thường ngày đang nấu đồ ăn sáng. Ừm thì là đồ ăn sáng, nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Cậu hốt hoảng giật mình, dụi dụi mắt để chứng minh bản thân không nhìn lầm, rồi cũng tự đấm mình một cái cũng để chứng minh điều đó. À, thì, người yêu cậu, hôm nay bất ngờ dậy sớm, nấu bữa sáng, cậu cũng muốn tin lắm nên mới làm những hành động đó.

Cậu phốc thẳng người vào trong bếp, nhìn một chút dĩa thức ăn khác trên bàn, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên kia, há hốc mồm, nhìn anh nấu, cho đến khi anh quay lại, giật mình vì tên cao khều đứng thù lù ở kia mới kéo cậu ta ra khỏi sự ngạc nhiên thái quá ấy.

"Đó giờ anh chưa từng nấu cho em bữa sáng như vậy, không công bằng đúng không Lee Heeseung?".

Heeseung bĩu môi, vội lướt nhìn Sunghoon một cái rồi lại quay trở vào bếp nấu món cuối cùng. Bị phớt lờ, kẻ nào đó đành phải nũng nịu một chút với mục đích là để cho người yêu mình cũng sẽ nấu như vậy cho mình mỗi ngày. Sunghoon vòng tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của Heeseung, tựa cằm vào cổ anh mà nũng nịu.

"Lee Heeseung, ngày nào anh cũng nấu như vậy cho em đi, được không?".

"Không có cửa đâu, người yêu tôi chứ có phải mẹ tôi đâu mà đòi chứ".

Sau câu nói ấy, một tiếng choảng thật lớn phát ra từ phía đằng sau. Cả hai vội vàng quay lại, rồi cũng vội vàng buông nhau ra khi người phụ nữ trước mặt lặng như tờ, đôi mắt căng tròn sự ngạc nhiên đến tột độ. Ngay lập tức bà như muốn hạ đường huyết, đôi chân chao đảo liên hồi, thiếu chút nữa là ngất đi. Họ vội chạy đến, Sunghoon đỡ tay bà nhưng bị bà hất tay cậu ra, như được đà, thẳng tay giáng cho cậu một cái tát thật may, không quên kèm theo câu mắng mỏ:

"Đồ bệnh hoạn nhà cậu, sao cậu dám...".

Heeseung không thể một lúc đỡ hai người, anh cuống cuồng đỡ bà ấy xuống ghế, rót cho bà cốc nước và cũng không quên nhìn Sunghoon đứng nguyên tư thế, trong lòng anh lòng đau như cắt. Đêm qua anh đã nghĩ đến viễn cảnh này, chỉ là không ngờ, nó xảy ra nhanh đến thế.

***

Hanbin hôm nay đến cửa hàng sớm một chút, dường nhưu đêm qua đã không được giấc ngủ ngon, anh uể oải bước vào cửa tiệm thì trong thấy Heeseung ngồi một góc, còn cái người ngày ngày kề bên nữa bước cũng không rời thì chẳng thấy đâu. Rõ là lạ, Hanbin liền hỏi ngay lập tức. Heeseung chẳng nói, đôi mắt ướt nhẹp đỏ hoe giương lên nhìn Hanbin rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Hanbin, khiến cậu không kịp phản ứng gì sất.

"Cậu làm gì vậy, mau đứng lên đi, tiệm hoa mình chưa có quét, dơ lắm".

Heeseung dù được Hanbin ra sức đỡ lên cỡ nào cũng không đứng, anh nấc nghẹo ngào rồi ra sức cầu xin Hanbin, giọng điệu run lẩy bẩy chẳng có điểm dừng.

"Hanbin, tớ biết là sẽ quá đáng khi nói ra điều này, nhưng tớ hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, cậu cứu bọn tớ đi được không, tớ không thể sống thiểu Sunghoon được".

[Iland] [Kbin] Xương rồng trong ký ứcWhere stories live. Discover now