Sản phẩm mẫu #1

407 43 0
                                    

Tác phẩm: Violet Evergarden| Yêu
Tác giả: Karashi Itou
Số chương: 1
Tình trạng: hoàn
Reviewer: The Troit

Văn án
ôi em ơi, em có hiểu yêu là gì không?

Phải chăng, đây là gió
Cảm giác đầu tiên mà Yêu mang lại cho mình chính là sự nhẹ nhàng, nhẹ tựa gió. Không có nội dung cụ thể, cốt truyện hay tình tiết cụ thể. "Yêu" giống một bức thư hơn- một bức thư mà tác giả muốn gởi đến cho Violet.

Đây là một tác phẩm buồn, buồn lắm, bi thương lắm, nhưng không hiểu sao lại bước vào tim mình nhẹ nhàng đến vậy? Dàn trải cả tác phẩm là những câu hỏi, tha thiết, bấp bênh đầy ám ảnh. Những câu hỏi buông ra mà không có câu trả lời nên cứ vấn vương, ám ảnh mãi.

Từ cách xưng hô, đến cách gọi cái tên Violet một cách trìu mến, ta tưởng chừng như Violet là người thật, là một người mà tác giả yêu thực sự, yêu đến mức sẵn sàng viết một bức thư gửi cho em. Để cho em hiểu rằng, yêu là gì, và em là ai. Ừ, em không phải là cỗ máy, em là một con người có trái tim ấm nóng. Còn yêu là gì, chẳng phải em đang yêu đấy sao?

Nhẹ tựa gió nhưng vẫn có sức nặng. Nó nhẹ ở nội dung nhưng nặng ở thông điệp. Khi tựa đề tác phẩm đập vào mắt tôi, tôi đã cho rằng, đây ắt lại là một fanfic cũ rích mà thôi- một loại tác phẩm tôi không thích- một loại tác phẩm mà định kiến của tôi luôn cho rằng nó sẽ nông cạn. Nhưng tác giả ơi, cậu đã phá vỡ định kiến ấy bằng cách mang đến cho tôi một thông điệp về tình yêu thật mới mẻ, sâu sắc. Tình yêu trong "Yêu" là tình yêu khờ dại, tình yêu ngây ngô nhưng cũng mãnh liệt, cũng bất chấp như bao tình yêu khác. "Yêu" khép lại, tôi bất chợt hiểu rằng, tình yêu, không phải là một thứ có thể viết được, đo được hay phân biệt được.

Không miêu tả hay áp dụng bất cứ biện pháp tu từ nào cả, "Yêu" thực sự vượt ra khỏi giới hạn về văn học. Tác phẩm này có lẽ không phải được dự tính trước, vạch đường đi tỉ mỉ mà chỉ đơn thuần là một giây "mặc cảm xúc thả trôi" của tác giả. Không giống văn học, nên xin lỗi tác giả nhé, tôi sẽ không review như những gì tôi đã từng.

Violet và Gilbert thật sự có một chuyện tình buồn, và việc tác giả lý giải yêu là gì với Violet đồng nghĩa đang khơi lại phần nào quá khứ đau thương của em. Vì thế, rất dễ để "Yêu" tự nhuốm lên màu sắc bi thương, buồn bã. Nhưng cậu biết sao "Yêu" vẫn thật nhẹ nhàng không? Đó là nhờ cái gió trong văn phong của cậu đấy! Màu bi thương vẫn được giữ lại nhưng không u ám hay sầu não. Bởi cậu dẫn dắt người đọc bằng một giọng văn trầm ổn, giản dị. Chẳng ai biết văn phong cậu Trung hay Âu, hay Thuần Việt. Chỉ biết nó thực nhẹ nhàng, có lẽ, nên gọi nó là văn phong của Itou.

Về mặt ngôn từ. Ừ, tác phẩm của bạn chưa tới 1000 từ đâu nhỉ, từ ngữ cũng không quá trau chuốt nhưng lại rất hợp và tạo nên "Yêu". Sự nhẹ nhàng tự khi nào đã nhuốm vào cả ngôn từ vậy? Từng từ buông ra thực nhẹ đến mức khi đọc, tôi còn không dám thở mạnh. Tôi sợ nó trôi.

"Yêu" là tác phẩm đầu tiên buộc tôi phải rời xa cách review cũ, rời xa những qui củ chuyên môn để trôi theo cảm xúc. Làn gió nhẹ trong "Yêu" đã khiến tôi nói lên được cảm nhận của mình. Tôi không biết nên xếp "Yêu" vào thể loại văn học nào đây nữa? Cũng không biết phải đánh giá "Yêu" sao cho thật khách quan.
Có lẽ, tác phẩm tuy chưa thực sự sắc sảo hay hoàn mỹ, chưa đạt đến những qui củ chuyên môn nhưng lại làm tim tôi lạc mất một nhịp. Tuy tác phẩm không dài, nhưng lại len lỏi vào hồn tôi.

Thực ra, tôi nghĩ có nên gọi "Yêu" là ngọn gió của Itou không nhỉ. Bởi tuy buồn, nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng quá!

☆Opening☆ |REVIEW SHOP| The TroitWhere stories live. Discover now