Sản phẩm mẫu #7

82 15 0
                                    

Tác phẩm: Cành hoa hồng
Tác giả: hien19112003
Số chương: 1
Tình trạng: Hoàn
Reviewer: Di

I/ Giới Thiệu

Văn án
Cho dù cả thế giới có chống lại ta...
Ta vẫn sẽ yêu nàng...

Tóm tắt
"Cành hoa hồng" như một tự truyện của một nhà văn khi đã nhỡ sa vào lưới tình với một cô gái. Cô gái mà chàng yêu, trong mắt nhân gian, thì ra cũng chỉ là một cành hồng. Yêu hay là điên loạn?

II/ Cảm nhận
Ta yêu nàng, cành hồng của ta...

Ma mị, điên cuồng

Motif truyện rất lạ. Lạ đến mức ta không thể hiểu rằng, đây là một lời kể của một kẻ điên hay là một chuyện tình lãng mạn? Là kinh dị hay viễn vông? Là tình yêu cao cả hay hoang tưởng thấp hèn? Đây là câu chuyện tình yêu kì là nhất Di từng được đọc. Bởi "nàng thơ" ở đây không đâu khác là một cành hồng.

"Cành hoa hồng" mang trong mình một nội dung ma mị, nặng nề nhưng không u ám. Nội dung thể hiện được cái nhìn khác biệt của người viết về tình yêu. Tình yêu nào chỉ dành cho con người? Một cành hồng cũng có thể được yêu.

Tác phẩm của bạn đã khiến cho Di được trải nghiệm về một thứ tình yêu mới. Di đã từng thấy tình yêu thanh xuân trong sáng, tình yêu với đầy những hờn ghen, tình yêu đợi chờ chung thủy nhưng chưa bao giờ được thấy tình yêu nào mãnh liệt, điên loạn đến thế.

Tình tiết lời thoại đến mọi thứ trong "Cành hoa hồng" đều bị phủ lên bởi sự ma mị, đôi chỗ lại đầy điên loạn. Tuy chỉ là độc thoại nội tâm nhưng không nhàm chán hay thái quá. Cao trào là lúc nhà văn bị bắt đi trôi qua hơi nhanh, hơi nhạt. Bạn cần chú ý thêm ở chi tiết đó.

Đoạn kết chính là điểm nhấn khiến cho tác phẩm tiến thêm một tầng ma mị. Chàng trai hóa đá, cành hồng lụi tàn đều là những chi tiết huyền huyễn nhằm khẳng định sợi dây tình yêu không gì cắt đứt được. Khéo léo trong việc tạo ra cái kết, nhưng không ảo tưởng hóa nó khiến "Cành hoa hồng" để lại sự ám ảnh khó phai trong lòng người đọc.

Bình dị

:Cánh hoa hồng" không chỉ bí ẩn, ma mị hay điên loạn mà còn vô cùng bình dị. Thông điệp mà nó muốn gởi gắm cho đến tận cùng cũng chỉ là về tình yêu. Tuy chọn cho mình cách diễn đạt kì quái, hoang đường, nhưng phải chăng, "Cánh hoa hồng" cũng chỉ đang muốn nói rằng: tình yêu là thứ đẹp nhất thế gian, là thứ duy nhất không có rào cản hay ranh giới, là thứ đầu tiên cũng như cuối cùng mà người ta muốn đuổi theo. Thế đấy, tưởng như sự ma mị điên cuồng trong nội dung khiến cho tác phẩm này trở nên xa cách, khó hiểu, nhưng cuối cùng, thông điệp bình dị về tình yêu đã khiến nó lay động được triệu tầng cảm xúc của độc giả.

Đa sắc

Văn phong của bạn chính là thứ khiến Di ngạc nhiên nhất. Nó không chỉ tràn ngập cảm xúc mà còn vô cùng đa sắc, thay đổi liên hồi theo mạch truyện. Nó khiến Di nghĩ rằng, đây chính là một bộ phim sống mà Di được coi chứ không phải được đọc.

Khi nhà văn bắt đầu yêu cành hồng, văn phong bạn trở nên tha thiết, mượt mà pha lẫn chút lãng tử giống như truyện cổ tích.

Khi nhà văn bị bắt, bị giam, bị tách rời khỏi người yêu, văn phong bỗng trở nên dồn dập, ngột ngạt với đầy những phẫn uất và điên loạn. Nó khiến Di  tưởng tượng được hình ảnh nhà văn si tình đang ngồi rũ rượi sau song sắt, ánh mắt tuy tràn ngập hận ý nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười. Nụ cười khi nhớ về những ngày còn hạnh phúc. Nụ cười tràn đầy khinh bỉ với nhân loại ngu xuẩn.

Và đoạn kết, văn phong quay về với sự nhẹ nhàng tha thiết ban đầu, nhưng giờ đây lại như một lời thủ thỉ, lại như một tiếng khóc thầm. Trước cái chết của một đôi tình nhân, văn phong còn phảng phất chút bi ai.

Lủng củng, hơi thô

Trái với văn phong đầy cảm xúc, cách diễn đạt của bạn lại có đôi chỗ hơi thô, hơi lủng củng. Hoặc dài dòng nhưng sáo rỗng.
Ví dụ:

Thế nào lại là "chàng nhà văn". Đọc sơ qua thì rất hay và mượt, nhưng ngẫm kĩ lại cứ thấy nó vướng vấp lủng củng. Theo tớ, cậu nên lược chữ "chàng" đi là ổn.
Và câu" Đừng cho rằng tình yêu khác chủng tộc không thể nào yêu nhau..." Tình yêu là danh từ, không phải con người mà biết yêu nhé! Bạn có thể sửa lại rằng: Đừng cho rằng khác chủng tộc là không thể yêu nhau.

Bản nhạc hòa tấu thường du dương, trầm bổng hay da diết chứ không vui vẻ nhé!

Câu:" ...kéo nàng rời khỏi ta, hận người...." Đây chính là chỗ diễn đạt của bạn trở nên lủng củng nhất, bạn thiếu mất chủ ngữ cho động từ "hận". Ai hận? Nhà văn hận? Hay bạn hận. Hơn nữa, câu văn này khá dài gây choáng, bạn nên tách câu ngay chỗ: "kéo nàng rời khỏi ta" nhé!

Nhiều cảm xúc tiêu cực trộn lẫn không gọi là dung hòa mà là mâu thuẫn, xâu xé hay hỗn loạn, hỗn tạp nhé. Sử dụng các từ trên sẽ giúp bạn thành công hơn trong việc miêu tả nội tâm đau khổ của nhân vật.

Hoa mỹ

Về mặt ngôn từ, "Cánh hoa hồng" được tạo nên bởi chuỗi ngôn từ phong phú, trau chuốt và hoa mỹ. Sự trau chuốt và hoa mỹ khiến tác phẩm trở nên đáng giá hơn bao giờ hết, cùng với sự phong phú đã khiến tác giả thành công trong việc mang không khí cổ điển, ma mị vào tác phẩm. Hoa mỹ, trau chuốt nhưng không quá ngột ngạt, khó chịu. "Không quá" tức là vẫn còn đôi chỗ sự hoa mỹ trở nên thái quá và khiến người đọc trở nên khó hiểu.

Miêu tả thuần thục

Sự thuần thục trong cách miêu tả của tác giả không phải ở chỗ phong cảnh hay nhân vật mà là miêu tả nội tâm. Việc chọn ngôi kể là "ta", tác giả đã bộc lộ được triệu tầng cảm xúc, muôn vàn sắc thái trong suy nghĩ nội tâm của nhân vật. Từ sự điên loạn, lãng tử, nhớ nhung, si mê của nhân vật đều được bộc lộ dưới ngòi bút. Vì lẽ đó, "Cánh hoa hồng" tuy mang một sắc màu ma mị nhưng không mờ nhạt hay u ám.

Một vài điểm khác
- Có hai lỗi chính tả trong toàn tác phẩm. Một ở đầu và một ở cuối.
- Tốc độ truyện thất thường. Khá lướt ở đoạn cao trào.
-Trình bày thoáng, hút mắt.
-Độ dài tác phẩm phù hợp. Bởi nếu kéo ra thêm nữa sẽ khiến tác phẩm trở nên dàn trải, nó sẽ không còn là những cảm xúc uất hận điên loạn mà là sự ngao ngán oán than. Khi đó, tác phẩm sẽ mất đi cái ma mị vốn có.

III/ Tổng
"Cánh hoa hồng" tuy không hoàn hảo đến từng chi tiết nhưng lại ám ảnh người đọc bởi không khí ma mị, điên loạn nhưng cũng quá đỗi bi ai.

Hãy cứ vang dội, khúc nhạc của bình yên...

☆Opening☆ |REVIEW SHOP| The TroitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ