41/

229 40 9
                                    

"cái gì?"

"diễn thôi, cậu nghĩ ai có khả năng bắt nạt được tôi? không ai cả."

"rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

"tên đó có ý với tôi, lúc trong lớp cứ bày đủ trò gạ gẫm nên tôi chơi hắn một phen, tôi nói hắn sàm sỡ tôi nên hắn bẻ mặt. cay cú quá tính trả thù lại bị gài thêm cú nữa, bây giờ hắn mất mặt theo cả hai nghĩa."

lúc trên lớp thì bị cậu làm cho mọi người nghĩ gã là kẻ biến thái, giờ thì cậu lại bày trò rồi để jung hoseok đánh gã một trận, mặt mày bầm tím cả. nãy giờ hoseok quát thẳng vào mặt cậu nhưng cậu lại không giận, ngược lại còn thấy rất vui. thử bảo không ghen đi, cái mặt nhìn phát là thấy chữ ghen bự chảng ra đó. cậu bật cười, kiễng chân lên hôn hắn một cái thật bất ngờ. nhìn cưng không thể chịu được mà.

"hắn ta vẫn đáng chết vì dám gạ gẫm anh."

"thôi được rồi, hôm nay cậu nóng nảy thế."

"tại anh chứ ai."

"vậy công nhận là ghen rồi nhé! chậc chậc, bé cưng thật đáng yêu quá đi."

jimin vui vẻ xoa đầu hắn, nhặt balo của mình lên rồi nắm tay hoseok kéo đi. hắn bỏ qua vì cậu thôi đấy, tên khốn kia dám đè cậu như thế, hắn hận chết đi được.

"anh liệu hồn mà giữ thân mình đi, bất cứ ai có ý xấu phải nói với tôi."

"biết rồi, trước khi gặp cậu, tôi đánh nhau với bao nhiêu đứa, không phải liễu yếu đào tơ gì đâu mà lo."

"dặn thì lo nghe đi, toàn cãi bướng, lần sau tôi không bỏ qua nữa đâu."

đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên jimin khụy xuống, cậu ôm bụng đau đớn. chết tiệt thật, gần đây cậu đang bị đau bao tử, thế mà tên khốn kia lại đánh vào bụng. hắn hốt hoảng đỡ cậu lên, không biết diễn hay thật mà sắc mặt kém quá.

"sao vậy?"

"tôi bị đau bao tử, không sao."

"chắc ổn không?"

"ừm."

bảo là không cần lo mà lúc nào trên người cũng chột chỗ này què chỗ kia. hắn kêu cậu leo lên lưng mình, jimin không chần chừ leo lên liền, học cũng mệt muốn chết, có jung hoseok ở đây việc gì phải tốn sức.

"muốn ăn gì không?"

"cậu."

"cái đó thì về nhà rồi ăn, ăn ở đây bội thực."

"đồ điên, không thèm."

làm như hắn không biết vậy, park jimin u mê hắn thế nào, con nít nhìn vào cũng thấy, bày đặt làm giá.

biết cậu đang đau bao tử, hắn về đến nhà liền nấu súp để cậu ăn cho ấm bụng. không những nấu cho ăn còn bê lên tận nơi, đút tận miệng, có trách là trách hắn muốn chiều hư cậu chứ cậu không hề ép đâu nhé.

"nấu cho đã rồi không ăn, bộ giỡn mặt hả?"

"không thấy tôi đang chơi game à? một là đút, hai là không ăn."

"leo lên đầu tôi ngồi luôn đi."

"cúi xuống rồi tôi leo."

đấy, không hề ép. jung hoseok lắc đầu, rước về làm gì rồi giờ phải theo hầu cái của nợ này vậy đó. cuối cùng phải nhượng bộ, jimin thì thảnh thơi chạy bo, hắn thì ngồi kế bên đút cho ăn. vừa thổi vừa đút, trông cứ như ở đợ vậy, cho cậu ăn lẹ lẹ rồi hắn còn đi kiếm cơm nữa. ban nãy vừa nhận được cuộc gọi từ nhân viên bên vũ trường, hôm nay có một khách hàng rất đặc biệt.

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Airplane Mode Where stories live. Discover now