60/

75 11 0
                                    

toán lẫn tiếng anh, cậu đều làm không được. 10 phần thì cùng lắm được 3 phần, số còn lại toàn là lụi cả, may thì trúng không thì...cậu không dám nghĩ tới. 3 môn kia toàn là học đề cương rồi khoanh đáp án chứ không có gì khó. theo cậu thì môn lịch sử rất có khả năng đạt điểm tuyệt đối, cậu học thuộc rất nhanh và nhớ lâu, đề lịch sử không lang man bên ngoài nên dễ dàng hốt hết điểm như chơi. dù vậy thì vẫn không khiến cậu hết lo lắng, cậu sợ rằng sẽ rớt đại học vì toán và tiếng anh.

sau 8 tiếng dai dẳng, tất cả các thí sinh bước ra khỏi trường thi với vô vàn cảm xúc. người thì vui mừng vì làm bài được, người thì khóc nức nở vì không được hoặc vì đang mừng cho những chuỗi ngày vất vả cuối cùng đã kết thúc. đa phần các thí sinh đều rôm rả bàn về kết quả, cậu đã nhanh trí chuẩn bị bông gòn nhét vào lỗ tai sau khi rời khỏi phòng thi. mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau. ai bàn gì thì bàn đi, cậu sẽ không quan tâm đến kết quả, khi nào có kết quả tự khắc biết.

"jimin!"

ba mẹ cậu đã đứng suốt từ sáng đến giờ, họ ở đây đợi cậu. cảm xúc trong lòng bỗng dâng lên, cứ thế vỡ oà. cậu lao tới chỗ của ba mẹ, không kiềm nén được bật khóc ngon ơ. học sinh xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cậu, không lẽ làm bài tệ đến vậy à?

không phải cậu làm bài tệ mà khóc, là vì cảm giác trong phòng thi nó rất đáng sợ. tới mức tưởng chừng cậu sẽ ngất trong đó rồi kìa, được ra khỏi đó, cậu thấy như được sống lại vậy. tất cả những áp lực dồn nén cứ theo nước mắt của cậu giải toả hết ra, cậu vẫn còn đang run lên vì căng thẳng, tim đập mạnh đến không thở nổi.

"bình tĩnh, mẹ đây."

"con..con....trong đó rất đáng sợ..hức..."

"không sao, nó đã kết thúc rồi."

không biết cậu đang khóc vì sợ hay vui mừng nữa, chỉ chắc chắn rằng nó không hề liên quan đến điểm số. từ phía xa, vẫn là bóng người quen thuộc hướng về phía cậu. xung quanh đông đúc, ồn ào ra sao thì jung hoseok vẫn luôn tìm thấy cậu, tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng hắn. cậu khóc oà trong vòng tay của ba mẹ, hệt như một đứa trẻ chỉ vừa lên 5, vừa thương vừa đau lòng.

-

sau khi kỳ thi đó kết thúc, ba của cậu đã quyết định mở một bữa tiệc thật lớn, chiêu đãi đứa con trai của mình sau một thời gian học tập vất vả. nhà hàng 5 sao lận đó, không đơn giản đâu, đã thế còn có hàng chục đối tác lớn trong đó. park jimin từ đầu đến cuối khá cứng nhắc, lần đầu tiên mặc vest nên hơi không quen với thoải mái. chưa kể phải chú ý cách ăn nói với các ông lớn, sai một ly đi luôn một đời.

"chúc mừng cháu, giờ thì khoẻ rồi nhé!"

"cháu cảm ơn."

jimin đã đủ 18 tuổi nên trong các buổi tiệc thế này, cậu được phép uống rượu mà không bị nói là ăn chơi, hư hỏng như ngày thường. ngược lại còn được cho là biết phép tắc và chững chạc nữa đấy, quá xá đã.

"ba, tôi vào nhà vệ sinh thở một lát, bộ đồ này sắp siết tôi tắt thở rồi."

"đi rồi ra mau đó."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Airplane Mode Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ