17

381 31 4
                                    

JiMin nhớ đến gì đó lại quay sang hỏi Jin :
" Jin cậu còn nhớ lời hẹn với mình đi tham gia lễ kỉ niệm trường Kinh Bắc ko ? "

Jin vẫn còn nhớ rõ lúc ấy Jimin nhất định đòi đi xem Jungkook . Jin gật đầu làm thủ ngữ
" Kim Taehyung theo đuổi cậu như vậy cậu vẫn còn muốn đi xem Jungkook ? "

Nhưng Jin ko biết là Jimin đến để gặp cậu Kim thôi mà Jimin lại ngại thừa nhận
" Tớ ko biết cậu đã nhận lời rồi , hôm ấy nhất định phải đi với tớ "

Jin tỏ vẻ mình đã biết rồi mặc dù cậu không thích đến xem Jungkook nhưng nhân cơ hội này cậu có thể hẹn gặp J.K

   Ký hiệu đánh dấu tạm thời đã biến mất rồi cậu hiện tại đã có thể gặp J.K . Jin vui vẻ gửi cho JK một tin nhắn :
" Lễ kỉ niệm thành lập trường chúng ta gặp nhau nhé" 

  Jungkook lúc này vẫn còn đang ngắm ảnh Jin hết phóng to lại thu nhỏ nhiều lần   , nhận được tin nhắn của Jin thì rất bất ngờ , Jin cuối cùng  cũng sẵn sàng gặp mình , vội vàng trả lời :
" Được , vậy ko gặp ko về "

  Từ ngày hẹn gặp mặt Jin lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ , ngay cả mấy người bạn cùng phòng đều nhận ra , Jimin hỏi dò mấy lần nhưng ko có kết quả gì .

   Trên người Jin bây giờ đã ko còn mùi pheromone của Jungkook nữa , dấu răng sờ cũng ko thấy . Nhưng Jin vẫn chưa yên tâm cậu phải đòi Jimin xem cho mình mấy lần , JM  ko ngại phiền còn chụp hình lại cho Jin nhìn cậu mới thở phào .

    Jimin nhìn thấy Seokjin có gì mà cười đến ngây ngô nhịn ko đc lại hỏi :
" Cậu dạo này rất kỳ lạ đấy ! Ký hiệu tạm thời biến mất mà vui thế "

   Jimin dạo gần đây đều ở cùng Taehyung ko chú ý săn sóc Jin như trước nữa nên ko biết việc cậu lên mạng tìm bạn bè tán gẫu . Jimin ép hỏi mãi Jin mới kể là mình sắp gặp người bạn quen trên mạng .

    Nhưng đôi khi có những sự việc lại ko như mong muốn , ký hiệu tạm thời biên mất đồng nghĩa là kỳ phát tình tiếp theo sẽ đến , và nó đã đến khi Jin vẫn chưa có cơ hội gặp J.K

   Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh  bình thường Jin sau khi tắm xong sẽ thấy lạnh nhanh chóng lên giường nằm nhưng hôm nay cậu lại thấy khô nóng khó chịu .

   Đồng hồ điểm 9h và Jungkook như mọi khi đều gọi đến trò chuyện cùng Jin . Điện thoại được kết nối và từ âm thanh dầu dây bên kia JK phát hiện thứ ko bình thường , âm thanh ngắt quãng thở dốc rất nhiều , nghe thấy âm thanh này lại khiến Jungkook nhớ lại lần đầu tiên hai người hẹn gặp mặt lúc Jin phát tình âm thanh cũng tương tự .

    Nhận thấy điều ko hay JK vội nhắn tin hỏi :
" Seokjin ,em vẫn ổn đấy chứ ?"

  Đây ko phải lần đầu tiên Jin phát tình nhưng vẫn còn bỡ ngỡ mãi khi nhận tin nhắn của J.K cậu mới nhận ra tình huống của bản thân , nó đến thật ko đúng lúc .

   Seokjin hiện tại thầm nghĩ muốn tắt máy , cậu ko dám trả lời J.K , cùng ko dám tới gần điện thoại thậm chí ko dám nghĩ tới J.K , càng nghĩ tới J.K cậu lại càng khó chịu , run rẩy nói vội :
" Em tắt máy trước ,.....em ....có việc "

    Jin ko nghe được âm thanh của mình cậu ko hề biết câu nói vừa rồi hô hấp cậu trở nên run rẩy , thở dốc kịch liệt cỡ nào . Cách màn hình di động Jungkook vẫn cảm thấy như Jin đang ghé vào tai anh thở . Jungkook lo lắng nhắn liên tục nhưng đều ko nhận được câu trả lời từ Jin . 

    Còn Jin thù mang tâm trí rối loạn mà suy nghĩ làm sao để thoát khỏi tình trạng này , cậu nghĩ tới Alpha lần trước, cho dù lần trước cậu đã bị từ chối khi xin thuốc ức chế , nhưng Jin vẫn nắm lấy cơ hội cuối hỏi anh ta .

     Jin đang dần bị nhẫn chìm trong cơn khát tình , lý trí đang bị cắn nuốt may mắn cậu bạn bè ko nhiều rất nhanh tìm được người kia . Hai bàn tay run lẩy bẩy Jin đành gửi tin nhắn thoại cho người kia .

    Ko ngờ rằng cậu lại nhận được tin của Jungkook trước :
" Có phải ký hiệu tạm thời của cậu biến mất rồi k "

Nóng lòng lo cho Jin lại ko thể liên lạc Jk liền nghĩ cách đổi tài khoản , ko ngờ cậu ko trả lời anh mà lại gửi tin thoại :
" Anh có thể ,... có thể ....giúp tôi , ..thuốc ....ức chế làm ơn "

  Jungkook cũng nhanh chóng trả lời khiến Jin nhẹ nhõm :
" Đưa địa chỉ cho tôi , tôi mang qua cho cậu "

    Jungkook chạy một mạch đến nơi lại gửi tiếp tin nhắn :
" Cậu có thể xuống lấy ko , hay để tôi mang lên cho cậu "

   Jin gửi đến trả lời :
" Không !!!,.....Ko cần ,..tôi tự lấy được "

Jin cố gắng ko làm ảnh hưởng tới các bạn học , chống tay bủn rủn đứng dậy , k còn sức đi xuống cầu thang . May là giường tầng ký túc xá k cao . Jin  chưa bao giờ nghĩ đến đường từ phòng đến cổng ký túc xá lại xa đến vậy , gần đến nơi suýt nữa cậu ngã gục xuống .

    Jungkook đến sớm hơn , đợi sốt ruột mới chạy vào gọi bảo vệ ký túc :
" Bạn cháu bị ốm cháu cần đưa cậu ấy đi viện "

    Bác bảo vệ nghi hoặc nhìn Jk đúng lúc này Jin chập choạng đi đến.

Jungkook nhìn thấy ko kìm được gọi lớn : " JIN "
jin ko nghe thấy tiếng JK gọi cũng ko nhìn rõ được gương mặt tràn đầy lo lắng của anh , cậu chỉ cảm nhận được pheromone của anh . Cách xa mấy mét nhưng mùi hương ấy khiến Jin vốn đã ko còn sức lực lại càng mềm nhũn chân tay ngã uỵch xuống đất .

   Jungkook lao đến ôm lấy Jin , quản lý ký túc vẫn nghi ngờ bắt JK để lại căn cước công dân mới để anh bế người đi .

  [ ABO _ KookJin] Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ