𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑𝟕

4.6K 315 10
                                    

Xế chiều ngày hôm sau, Kim Taehyung không có tới.

Jeon Jungkook có chút kinh ngạc, sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến có thể hắn bỏ cuộc rồi, làm gì có ai ngày nào cũng muốn đến thăm bị mặt lạnh. Hi vọng từ nay về sau hắn sẽ không đến nữa.

Lại không nghĩ tối hôm đó về nhà, vừa thay giầy đi vào phòng khách đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trên ghế sopha cùng cha cậu nói chuyện, cũng không biết hắn nói gì mà cha Jeon ha ha cười vui vẻ.

Jeon Jungkook nắm chặt nắm tay. Kim Taehyung hôm nay không tới tiệm, ngược lại lại không kiêng nể gì chiếm cả đất nhà cậu. Tuy biết rõ mấy năm qua hắn thường xuyên tới thăm cha mẹ cậu nhưng kì thực bọn họ chưa từng đụng mặt nhau. Cứ tưởng đã có thể đem chuyện này buông xuống, ai ngờ hiện giờ lại thấy hắn ở trong nhà.

Đang ngẩn người thì mẹ Jeon từ phòng bếp đi ra, trông thấy Jeon Jungkook đứng phát ngốc ở cửa nhà, tiến lên vỗ đầu đứa con một cái:

"Sao còn đứng ở đây, ban nãy có để phần con chút đồ ăn khuya, mau đi rửa tay để mẹ hâm nóng lại cho."

"A, dạ vâng."

Jeon Jungkook sững sờ lên tiếng, thuận tiện theo vào phòng bếp rửa tay, lúc đi qua ánh mắt lại không nhịn được liếc qua hai người vẫn ngồi trên ghế.

Lúc này Kim Taehyung cũng phát hiện cậu đã về nhà, mỉm cười nói, "Em đã trở lại." Thần thái giọng điệu tự nhiên giống như đang ở nhà mình.

Jeon Jungkook chào cha, sau đó trực tiếp bỏ qua Kim Taehyung xoay người theo mẹ Jeon đi vào bếp. Mẹ Jeon quay đầu nhìn bộ dáng hoảng hốt của con trai, động tác trong tay ngừng một chút, mở miệng nói:

"Mấy năm này con không ở nhà, Kim Taehyung thường xuyên đến đây" . Mẹ cậu khẽ thở dài một cái.

"Lúc đầu mẹ và cha con cũng không thích, nhưng thời gian lâu cũng nhìn ra được hắn là một đứa trẻ tốt. Cha mẹ già rồi, chỉ mong con có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng nếu đây không phải nguyện vọng của con cha mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng. Cha mẹ không phải hi vọng con cùng hắn một chỗ, chỉ là muốn nói, nếu như con yêu mến hắn cha mẹ sẽ không ngăn trở hai đứa."

Jeon Jungkook tắt vòi nước, vẩy vẩy nước trên tay, thấp giọng nói:

"Hai người không cần tưởng tượng quá nhiều, con cùng hắn không có khả năng."

"Mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng là cha mẹ nguyện vọng chỉ có một, chính là con làm chủ được trái tim mình."

"Vâng, con biết rõ." Jeon Jungkook đáp.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Mẹ Jeon đem đồ ăn đặt lên bàn ăn, hướng Jeon Jungkook gật gật đầu, "Đến ăn đi, thuận tiện gọi tiểu Kim vào ăn luôn, hồi tối nó cũng chưa ăn gì nhiều."

Jeon Jungkook không chú ý đến nửa câu sau của mẹ Jeon, toàn tâm toàn ý đặt trên đồ ăn mẹ Jeon bày trên bàn. Những lời này cha mẹ Jeon trước nay cũng sẽ không nói, hôm nay lại nói ra tất cả. Cậu nhìn qua mái tóc điểm hoa râm của nàng, trong lòng không khỏi chua xót. Nhịn không được lại bất đắc dĩ nghĩ tới Kim Taehyung, người này ngay cả gia đình hắn cũng đều xâm lấn tới. Cậu ở trong phòng bếp ăn khuya, sau đó nhìn thấy Kim Taehyung từ phòng khách đi vào, còn hướng ra phía ngoài cười cười nói:

"Vậy cảm ơn dì, thật đúng là cháu có điểm đói bụng."

Jeon Jungkook vừa uống một ngụm súp, nuốt không trôi. Kim Taehyung kéo cái ghế ở trước mặt cậu ngồi xuống, thuận tay cầm bát bày ở bên cạnh tự múc cho mình một ít súp, động tác thuần thục tự nhiên như hắn đang ăn ở nhà mình. Kim Taehyung nhấc đũa, trong thấy Jeon Jungkook ngồi yên còn săn sóc hỏi:

"Jungkook, sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị sao?"

Jeon Jungkook không đáp lại, nhắc mình nhịn cảm giác muốn lật bàn xuống, tại sao lại có loại người vô sỉ đến mức này. Kim Taehyung xem như không nhìn thấy, bao dung cười cười, tự tay gắp món ăn gần nhất trước mặt mình vào bát Jeon Jungkook:

"Nếm thử đi, anh nhớ em thích món này."

Jeon Jungkook cầm đũa ngăn lại động tác của Kim Taehyung, hàm răng nghiến chặt, từ cổ họng gằn ra một tia âm thanh:

"Cảm ơn, anh tự ăn đồ của mình đi là tốt rồi."

Kim Taehyung cũng không dây dưa, vòng đôi đũa một vòng tròn quay về bát của mình, bắt đầu say sưa ăn, còn không quên ca ngợi hai ba câu:

"Tay nghề của dì càng ngày càng tốt."

Lửa giận trong lòng Jeon Jungkook thoáng chốc bùng lên:

"Tôi đã nói anh đừng xuất hiện trong tầm mắt môi, cách xa nhà tôi ra một chút."

Khả năng nhẫn nại tu dưỡng nhiều năm bị Kim Taehyung triệt để công phá, cậu trước đây còn không biết người này có thể làm ra loại việc quấn quít vô lại như vậy, hơn nữa còn vô lại đến tự nhiên như không.

Kim Taehyung để đũa xuống, ngữ khí ôn nhu lại có điểm bất đắc dĩ, phảng phất như sủng nịnh nói chuyện với đứa trẻ cố tình gây sự:

"Jungkook, anh tới đây để thăm cô chú đã nhiều ngày không gặp."

"Anh..."

Jeon Jungkook muốn nói cha mẹ tôi không cần anh quan tâm, chính là nghẹn ở yết hầu không nói nên lời. Cha mẹ cậu đích xác được Kim Taehyung chiếu cố không ít, bất kể là trước kia hay hiện tại. Những năm này cậu không ở nhà, Kim Taehyung người này không biết đã dùng cách nào mà cha mẹ cậu đều đối đãi với hắn như con cháu trong nhà, có thể nói cười, lại còn lưu lại ăn cơm.

Jeon Jungkook là người tinh ý, tuy cậu không đem những chuyện này nháo trước mặt cha mẹ nhưng cũng không có nghĩa là cậu chịu để yên xem Kim Taehyung đóng kịch. Cậu hít một hơi thật sâu, tận lực kìm nén ngữ điệu:

"Kim Taehyung, từ nay về sau tôi sẽ chiếu cố tốt cha mẹ của tôi, xin anh không cần tới nữa."

Kim Taehyung khẽ thở dài:

"Jungkook, em đừng như vậy. Anh là thật tâm nghĩ có thể giúp cô chú làm chút gì đó, không phải chỉ là cho em, những năm này ở chung anh thực sự coi cô chú như người nhà của mình."

Jeon Jungkook nghẹn lời, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Taehyung. Kim Taehyung buông bát ôn hòa nhìn cậu mỉm cười, vẫn là bộ dáng săn sóc ôn nhu. Jeon Jungkook càng thêm tức giận, một khắc cũng không muốn ở cùng hắn một chỗ nhưng lại sợ cha mẹ nhìn thấy, đành cố nén rầu rĩ ăn xong bữa khuya này.

TAEKOOK - GIỮ LẤY LÀM GÌWhere stories live. Discover now