#17

3.3K 293 21
                                    

Tối đó cậu Ba đợi mãi cũng chẳng thấy con Út đâu ! Tiếng cửa mở cậu Ba liền xoay sang

- Giờ mới sang đây ... ?

- Anh đợi em nãy giờ hả ? Đáng lý em phải sang sớm hơn mới đúng

- Ai cho cô vào đây ?

- Trước sau gì mà em chẳng ở trong căn phòng này ! Anh nói gì ngộ vậy đa

- Đi ra ngoài

- Không ! Người ta nhớ anh mà , còn con của chúng ta nửa . Anh cũng phải vuốt ve nói chuyện với con chứ

- Tôi nhắc lại . Đi ra ngoài !

Cô Phương cứ thế cởi chiếc áo ngoài rồi leo lên giường cậu Ba nằm . Không biết trời xui đất khiến làm sao mà đúng lúc con Út đi sang , nó đứng khựng ngay cửa sổ

- Thì ra là cho mình xem những thứ này sao ? Cậu thật quá đáng

Mang đôi chân trần chạy ra sau vườn , ngồi giữa trời mưa lớn , mặc kệ cho người ướt nhiều cỡ nào , nó cũng ngồi lỳ ở đây chẳng chịu vào

- Mèn ơi ! Con Út

- Dì Tám ...

- Cậu Ba phạt mày hả ? Đi vào nhanh lên kẻo lại bệnh , cái con này

Dì Tám dìu con Út vào chiếc chiếu ở bếp , anh Năm cũng loay hoay đi đun miếng nước theo lời dì Tám dặn dò

- Thiệt tình người đã nhỏ con , giờ người nóng hổi rồi

- Con xin lỗi dì Tám

- Thôi ngủ đi , lấy sức mai còn làm việc , ngày mai nhiều việc lắm . Mai là đám hỏi của cậu Ba rồi đó

Con Út nhắm mắt ngủ giả đò như không nghe thấy , nó mà nói thêm câu nào nữa chắc sẽ oà khóc mất thôi , rồi nó cứ thế chìm vào giấc ngủ

- Giờ này mày còn đun nước làm gì ?

- Dạ cậu Ba !

- Nói !

- Dạ Út bị sốt , dì Tám dặn con đun nước pha nước ấm rồi lau cho Út

- Mày pha thao nước xong đem qua phòng tao nghe chưa ?

- Dạ con biết rồi ạ !

Cậu Ba bước chân xuống góc bếp nơi gia đinh trong nhà nằm ngủ , mèn ơi phải nói là cái chiếu nó rách muốn nằm đất hết trơn luôn rồi

- Cậu Ba !

- Suỵt ! Dì để tôi

- Dạ cậu

Cậu Ba cứ thế bồng con Út trên tay đem về phòng của mình . Lúc này thằng Năm cũng pha xong bưng sang phòng cậu Ba mà nó tá hỏa muốn làm rơi luôn cái chậu nước ấm nhỏ trên tay khi trông thấy con Út đang nằm êm ấm trên chiếc giường của cậu Ba

- Mày để đó đi ! Về ngủ đi , chuyện này mà mày bép xép ra ngoài là đừng có trách tao

Trong nhà sau bà Lớn thì lời cậu Ba là lớn nhất nên thằng Năm cũng gật gù im lặng lui ra ngoài

- Xin lỗi mình ! Tôi tệ quá !

Cậu Ba cả đêm cứ ngồi canh cho con Út , hết lau tay lau chân , ngồi lẩm bẩm , rồi lại hôn trán con Út . Rồi cũng gục bên con Út ngủ quên mất hút

Cậu Ba !Donde viven las historias. Descúbrelo ahora